0.16

56 8 0
                                    

jungwon lục lọi ngăn tủ cũ của nó chứa đựng đầy những cuốn sách hay cuốn vở bị thất lạc, lãng quên hoặc đã sử dụng xong, đương nhiên rằng mục đích nó tìm kiếm trong đó là cuốn tập văn mà heeseung đã nói trước đó

"TIỂU HỌC MIKOTO, LỚP 5-4 TỔNG HỢP VĂN SÓNG LỚN SÓNG NHỎ"

chắc heeseung muốn nói bài văn của kim sunoo thú vị.    nó bắt đầu lướt qua từng trang dò kiếm bài văn từng viết của sunoo

khi giở đến, bài viết tay đó có kèm theo một bức vẽ do chính tay cậu bạn kia khắc họa

"'thị trấn nơi mình tôi không tồn tại' của kim sunoo. khi nào lớn hơn nhiều so với bây giờ,  có thể đi tới bất kì đâu mình muốn, tôi muốn tới một đất nước thật xa, muốn tới một hòn đảo thật xa. tôi muốn tới một hòn đảo không có bóng dáng con người, muốn tới một hòn đảo không có nỗi đau đớn lẫn buồn khổ. đảo không hề có người lớn, trẻ con, bạn cùng lớp, thầy cô" 

 "và cả mẹ." 

 "trên hòn đảo ấy tôi thích trèo cây là trèo, thích bơi là xuống biển bơi, thích ngủ khi nào là ngủ. trên hòn đảo ấy, tôi nghĩ về thị trấn nơi chỉ mình tôi biến mất."

"trẻ con thì vẫn đi học như mọi ngày. người lớn thì vẫn đi làm như mọi hôm. mẹ tôi, thì vẫn ăn cơm như bình thường. khi nghĩ về thị trấn nơi chỉ có mình không tồn tại, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm."

"tôi muốn đi xa, đi thật xa."  

không nhầm được, bài văn của sunoo là tín hiệu cầu cứu.

dưng nó giật mình đóng quyển sách lại khi nghe thấy tiếng cửa, mẹ nó về rồi!

"mẹ về rồi!" tiếng mẹ nó vọng lên, còn jungwon cứ như 'đi ăn cướp' mà lén lén lút lút cất ngay quyển sách sợ mẹ nó phát hiện vậy

______________________________

"con mời mẹ ăn cơm." 

"hửm..?" bà nhìn chằm chằm vào jungwon không chớp mắt

có khi heeseung nghĩ tôi không có tình cảm đồng tính như mấy lũ bạn nói, mà sự quan tâm tới sunoo sau khi đọc quyển văn

và rồi bà cũng bắt đầu ăn

nó dừng thìa

 "mẹ ơi..."

"sao cơ?"

"sinh nhật con mời bạn tới tổ chức tiệc được không?"

mẹ nó gật đầu lập tức rồi vừa nói vừa cười "ừm, được đấy. nhưng nhà mình bé không mời được nhiều đâu."

"không sao ạ, khoảng năm người thôi."

"hả..lần đầu thấy con bàn chuyện này đấy. mẹ mua bánh to nhé?"

"vâng, cảm ơn mẹ."

điều tôi phải làm bây giờ...là thân thiết với kim sunoo hơn nữa.

nó nắm chặt bàn tay tỏ ý chắc chắn, nó phải làm được



thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ