0.14

57 5 0
                                    

'xoạt'

"bị hâm à?" sunoo nhìn sang bên khác

nói thẳng toẹt kìa..

"VỪA MỞ MỒM ĐÃ NÓI THẾ À?" nó bất giác hét lớn vào mặt cậu đứng trước mặt

nói thành lời mất rồi..

jungwon nhớ lại cậu bạn lắm mồm của mình đã thực hiện cầu xin sunoo để gặp riêng nó

cái tên jongseong này...chắc chả thèm giải thích gì nói toẹt ra là mình thích người ta rồi.

nó bối rối cắn răng đứng chồng trời nhìn sunoo, jungwon vội lắc đầu gạt ngay cái tưởng tượng vớ vẩn đó đi

"n-này..." "không biết chúng ta kết bạn có được không? bọn mình cùng đi về một hướng mà."

"sao tự dưng nói điều đó với tớ làm gì?"

thằng nhóc phiền toái  

"nhưng...có lẽ tớ hiểu." jungwon quay nhẹ lại "yang jungwon này, vì cậu cũng giống tớ" 

"là đồ giả mạo"

gió lạnh hiu hiu thổi khẽ sau lời nói của sunoo, nó tròn mắt

cái gì thế?

cậu ấy nói về cái gì?

"hôm qua tớ thấy yang jungwon chạy về nhà"

"hể?"

"mẹ đối với cậu...quan trọng đến thế ư?" nó nắm chặt tay thành nắm đấm rồi thả lỏng, sunoo vẫn nói và hướng mắt về phía khác

"ừm.." "phải."

"thế à?" sunoo bắt đầu bước, một bước, hai bước rồi ba bước tiến thẳng về phía cầu thang đi lên con đường chính

"ê...kim sunoo, đợi đã." 

"tớ muốn kết bạn với cậu!" 

sunoo dừng lại

"bạn ư?"

"vậy thì.." cậu quay lại

...

 "có thể vì tớ mà giết người không?"

..jungwon sững người


"đáng lẽ cháu đã cứu được cậu ấy rồi!"

đã có chuyện gì đó xảy ra với kim sunoo trước khi cậu ấy bị giết.

sunoo quay người đi từng bước lên bậc cầu thang vô tình để lộ vết bầm tím trên đùi sau chiếc quần culottes cộc

nếu giải quyết được điểm bất thường to lớn này, có khi...

jungwon nghiêm túc đứng im ngẫm lại, sự tình không hề đơn giản. 

đâu ai biết được rằng, từ đằng xa vẫn có một cậu thanh thiếu niên đang cầm máy bay xốp ngồi nơi thảm cỏ chứng kiến toàn bộ khoảng khắc vừa rồi

__________________________________

"yang jungwon này, vì cậu cũng giống tớ, là đồ giả mạo"

nó rửa tay trong nhà vệ sinh và nhớ lại câu nói như in vào não của cậu kia

không có chuyện cậu ấy nhận ra tâm hồn tôi là giả. tuy lúc đó đúng là tôi hiểu nhầm, nhưng với tôi hồi tiểu học nói vậy cũng chẳng sai.

để dễ hòa đồng với xung quanh, tôi đã đóng vai hình mẫu mà tôi hướng tới.  jungwon dí sạt mặt vào gương

"không tỏ ra xấu hổ, dũng cảm lên."  bỗng lời nói của yuuki xuất hiện mồn một trong đầu nó

jungwon mỉm cười đứng trước lớp học, có vẻ đó là cách tự tin trước khi đứng cạnh với lũ bạn thân đáng đồng tiền bát gạo

"xin lỗi các cậu!" làm vậy để thích ứng với cái xã hội thu nhỏ này.

"đi nặng à" jay ngồi trêu 

"không phải!" 

jake cũng nối liên tiếng "đi gì mà rõ lâu"

nhất định là cậu ấy nhận ra điều đó. "giống với tớ"...

nó bước lại gần ô cửa sổ lớp học, nơi mà heeseung thường dựa vào đọc sách

kim sunoo nói vậy có lẽ là...  yang jungwon lặng lẽ lấy tay quẹt lau sương đọng lại trên cửa kính, ngay nơi góc nhìn đó, bóng dáng cậu bé sunoo lững thững đi ra cổng trường

"nồng ấm nhỉ jungwon." jake vui vẻ ngả giọng ngọt

"hả" jungwon giật mình

jay chen miệng "này, chuyện với kim sunoo sao rồi?" jungwon 'sốc' quay người vòng 180 độ nhìn từng đứa "đã nói được câu 'bọn mình cùng về đi' chưa?"

rồi dừng lại đối mặt với jay "à..c-chưa..mới chỉ nói chuyện một chút thôi."

"chỉ có hai người nói chuyện với nhau á?" jake hớn hở

"ừm"

"oa! thế là có cơ hội rồi!" jay bật dạy hét thật lớn "ở riêng với kim sunoo dễ nói chuyện cơ đấy" "để tớ chuyển lời lần nữa nhé?" 

phiền kinh  jungwon lấy hai tay làm 'lá chắn' ẩn dụ với tụi kia

"hồi hộp quá!" sunghoon mắt long lanh nhìn vẻ ngưỡng mộ  

xử lý với đám này thế nào đây?

"các cậu đừng trêu nữa" dưng heeseung lên tiếng dập tắt hết năng lượng từ 3 cái mồm kia "hấp tấp rồi hỏng việc thì sao?"

"à...đúng thế." cả đám ỉu xìu

"ừ" rốt cuộc, thật may mắn khi cái 'lá chắn' chạy bằng nồi cơm của nó cũng được buông thả nhờ heeseung, nhưng nếu ngộ lee heeseung kia cũng hệt ba tụi còn lại có khi nó sẽ còn mua thẳng cái lá giáp lớn ngăn cách luôn.

có hơi lệch một chút, nhưng thôi...  jungwon cười nhẹ

"jungwon." nó ngước lên "lên lớp 6 không đổi lớp đâu, phải biết quý trọng đấy." 

"ừm" nó gật gật rồi cười





thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ