0.09

51 8 0
                                    

"ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG"

từ 18 năm trước rồi, nên thời gian truy tố đã qua...

nhưng...    bà đến căn hộ của con trai rồi đóng cửa lại

hung thủ vẫn còn dùng thủ pháp đó để liên tục gây án.  

cởi bỏ giày, bật đèn tiếp đến là bỏ chìa khóa và mảnh giấy ghi chú sổ tay lúc nãy vào cùng với khay chuyên dụng.

bà hạ túi xách xuống rồi cởi bộ áo khoác bò sang một bên

vụ án kia còn chưa khép lại. mình phải nói cho jungwon biết. rốt cuộc đã đến lúc nói với thằng bé chuyện đó.

"cộp cộp cộp"

jungwon?

"phập" 

"ầm"

 jiyoung ngã xuống với vết máu loang khắp thảm. có người đâm lén bà. bà vẫn còn ý thức, đôi mắt run run hướng về phía người kia.

hẳn là một người đàn ông trưởng thành, mặc suit đeo găng tay. cả tông màu của hắn đều là màu đen đang chỉnh tay áo, ánh mắt hướng đến khuôn mặt của người đàn ông đó

"h...hờ....h..."

quả nhiên...phải...gọi cho jungwon...  tay bà dần dần cố với chiếc điện thoại còn nằm trên bàn bên cạnh

bảo thằng bé đừng về nhà...và mình còn phải xin lỗi nữa.


"vốn con có thể cứu cậu ấy!"

"tuyệt đối không phải anh yuuki!" jungwon gào thét khóc lóc trong vô vọng "không phải anh yuuki đâu mẹ!"


khi đó lẽ ra mình nên tin thằng bé. dù cảnh sát không tin...lẽ ra mình cũng nên tin thằng bé.

hắn nhẹ nhàng cầm điện thoại của bà lên

"ơ...hờ..." tay bà chẳng còn sức mà gục ngay trên bàn rồi mất hết kiểm soát rượt xuống 

bà đang khóc...

jungwon...  những kỉ niệm cũ dần hiện lên ý thức của jiyoung  mẹ xin lỗi...

giọt nước mắt cuối cùng rơi kết thúc sự sống một cách bi thương

____________________

"em về nhé! mọi người vất vả rồi!" jungwon chỉnh áo rồi quay lại mỉm cười

"ừ! vất vả rồi!" anh quản lí quay lại cái hộp bánh pizza trên tay

"vất vả rồi!" "mai gặp!"

"đúng rồi, anh jungwon..."riki giơ tay

cậu nhếch lông mày "hửm?"

"để em đoán xem sáng nay anh ăn gì nhé?" em hớn hở khoanh tay hơi hướng về jungwon

"hả.."

"cà ri!"

"đoán đúng rồi." cậu không bất ngờ

"tuyệt! hahahaha" riki nhảy lên ăn mừng chiến tích mặc dù đến cả đã biết rồi vẫn đòi đoán

mẹ nấu nhiều vậy mà, dĩ nhiên mình phải ăn nó thay bữa sáng luôn rồi.

"này, giúp em hỏi mẹ anh xem có thể nấu món đó nữa không. cà ri đó ngon lắm luôn!"

"biết rồi." jungwon tiến đến cửa quay đầu ngán ngẩm trả lời "tạm biệt."

khi cậu ra khỏi cửa hàng, cũng là lúc anh quản lí im lặng nhìn cậu. còn em thì sao? sau khi anh về thì riki thấy hình như jungwon để quên quyển sách ở đây thì phải.




thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ