6

794 83 10
                                    

Ngài ấy lại lấy thêm bánh ra đưa cho tôi chỉ vì muốn tôi ngừng khóc lóc, thực sự tôi chưa từng thấy ai kì lạ như ngài ấy. Đem đồ ngọt vào khu kĩ viện, rồi còn quan tâm, dỗ dành một thằng nhóc chỉ vì nó khóc? Thật khó hiểu...

- Nhìn em trông đẹp đấy chứ? Thật đó, ta không đùa đâu!!!

Cái ông anh kì lạ này... Tôi vẫn không hiểu được những hành động của ngài ấy. Thôi coi như trinh tiết của tôi kết thúc bởi người này cũng được ...

- Hửm... Sao vậy? Ta nhàm chán đến mức em không muốn nói chuyện với ta luôn sao?

- Dạ không thưa ngài! Tiểu nhân tôi đây chỉ đang suy nghĩ sẽ phục vụ ngài như thế nào cho hợp lòng ngài thôi ạ!

- Muốn vừa lòng ta thì cũng dễ thôi... Em biết nó mà đúng không?

-....

Phải rồi, ở đây chỉ có hai người chúng tôi thôi. Còn việc nào khác ngoài bán hoa cho người đàn ông này! Chầm chậm đứng dậy tiến về chỗ của ngài. Tôi vẫn còn chần chừ về việc đó... Tôi sợ!

- Em lại đây làm gì thế? Ta đâu bảo em lại đây? 

-.......?

- Chả phải công việc của em là mua vui và trò chuyện với ta sao?  Em định.....

- A-ha... " Chết mẹ quê quá!"

- Nếu được thì hay rồi! Ta mà chạm vào em thì kiểu gì Takeomi-chan cũng chém ta cho cá ăn mất!

Ta hứa với bà già ấy rồi nên em yên tâm!

Nhanh một chút nữa là coi như mất thật, may có bà lớn đứng sau không đi toang rồi! Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, ngài ấy vẫn thế, tôi mới thấy lạ "Takeomi-chan?". Xưng hô thân thiết đến thế liệu quan hệ giữa hai người họ có đơn thuần là chủ với khách không vậy?

- Nhìn em giống một người mà ta từng gặp qua thật! Đôi mắt thật sự rất giống...

- Dạ thưa, tiểu nhân tôi giống người mà ngài nói sao?

Ồ hoá ra tôi cũng giống ai đó ngoài mẹ tôi sao? Liệu đây phải là sự trùng hợp không? Mẹ tôi chỉ là người ở đáy xã hội thôi, người chức cao quan lớn như ngài ấy sao có thể gặp mặt nhau được?

Tôi ấy, từ bé đến lớn. Đến cái tên của mẹ mình cũng không biết, tôi biết tên của mẹ là lúc bà lớn gọi rõ từ "Senju"  khi mẹ sắp bán tôi đi. Về người cha kia, tôi chỉ nghe qua từ những người hàng xóm đáng ghét khi còn ở con hẻm nhỏ ấy. Chứ thật chất tôi không biết điều đó có thật sự đúng hay không?

- Hmmm.... Ta muốn biết tên em! Trong em cứ kì bí làm sao!...

- H-Haruchiyo thưa ngài! Đó là tên tôi!

Trò chuyện cùng nhau đủ lâu, tôi cũng biết được tính cách của ngài ấy, tôi cũng tò mò nên đã hỏi thử quan hệ giữa bà lớn và ngài ấy. Hoá ra cả hai đều là thanh mai trúc mã. Hai người cũng từng hẹn ước với nhau nhưng nhà Sano lại không chấp thuận vì nhà của bà lớn không thuộc máu hoàng tộc nên cả hai đành chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. Ngoài ra còn ngài ấy còn hai người bạn nữa là Arashi Keizou, tôi có biết người này, hiện đang là Yakuza có tiếng tai lớn ở đây, được biết với cái tên là "Benkei". Và còn một người nữa, là Imaushi Wakasa. Nhưng đã mất rồi....

Ngài ấy kể rằng, trong truyền thuyết xa xưa của dòng tộc nhà Imaushi, vì mong muốn cao xa quyền quý, phát tài phát lộc mà họ đã phải trả giá bởi lời nguyền. Con trai trưởng của dòng tộc này sẽ đoản mệnh. Và liều thuốc để giải lời nguyền này chính là người con gái đầu lòng của họ. Giọt nước mắt đầu tiên cùng với máu người con trai trưởng nhiễm bệnh, nhiêu đấy đã đủ cứu lấy mạng sống của người kia rồi.

Gia tộc này theo chế độ đa thê cũng bởi lí do này. Vợ cả không sinh được hay sinh ra con trai thì cứ như là tai hoạ lại diễn ra, người con ấy tiếp tục di chuyền căn bệnh nguồn rủa đó.Họ sẽ lấy những cô gái khác chỉ nhằm mục đích sinh ra trưởng nữ. Ngài Waka - bạn của ngài Sano là một trong nạn nhân của lời nguyền.

Ngài ấy là trưởng nam trong dòng tộc, nhưng bị vứt bỏ rồi vì mẹ ngài ấy không sinh được trưởng nữ mà là ngài Waka. Nhưng ngài ấy xuất chúng, giỏi võ nghệ nên được nhiều người quý mến và còn mang tiếng thơm cho gia đình bé nhỏ của ngài ấy nữa. Ngài Sano và Waka là bạn của nhau, thường hay giấu bánh trong áo để đưa cho Waka ăn vì lúc ấy nhà Waka rất nghèo. Nhà Imaushi vì tham tiếng tai danh vọng đành cắn răng đón Waka trở về. Nhưng vẫn không thoát được, Waka mắc phải bệnh lạ, thầy thuốc giỏi đều phải lắc đầu. Nhưng họ lại tham vì nếu như ngài Waka tiếp tục sống thì tiếng thơm vẫn còn. Họ tuyển vợ cho ngài ấy. Nhưng đã rất lâu về trước, Waka từng có mối tình với một kĩ nữ, cô ấy rất xinh đẹp. Gia tộc cho phép. Họ nên duyên và đã nghĩ sẽ hạnh phúc với nhau về sau, nhưng cuối cùng ....

Bệnh tình càng nặng, Waka không còn đủ sức khoẻ như trước, vợ anh mang thai cũng đã đến ngày, thời gian không còn nhiều. Và cuối cùng cô vợ cũng đã sinh nhưng là một bé trai rất xinh xẻo và đáng yêu. Tiếng khóc cất lên cũng là lúc vợ ngài không còn chân ở cái gia tộc này nữa. Họ bị đuổi đi rồi!

Cuối những ngày còn mở mắt trên trần thế, ngài Sano đến thăm cậu bạn của mình sắp hấp hối. Tình trạng rất tệ, mái tóc đã chuyển trắng hoàn toàn, làn da khô hốc, đôi mắt trắng dã, cứ như tuyết vậy. Cất lên giọng nói nặng nhọc chỉ thì thào những câu chữ vô nghĩa và cụm từ "Mong em hạnh phúc!" cứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tuyết sẽ tan khi mùa xuân đến. Phải! Cậu ta mất rồi! Vào ngày đầu xuân...

[TR] [AllSanzu] Số phận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ