21

438 59 3
                                    

Tôi tự hỏi rằng một hồn ma vươn vẫn trần gian thì họ có những cảm giác giống như con người không? Có biết đau không?

Họ còn chả thể chạm vào thứ gì để làm tổn thương thì làm sao mà đau được nhỉ?

Nhưng sao tôi lại đau đớn? Tôi lại khóc?

Tôi không hiểu...

Nhưng chuyện của mười mấy năm trước, chuyện cũ đã qua. Tôi không muốn nhắc lại... Nhưng tôi nhìn thấy chiếc lược ấy và cả khuôn mặt của mẹ lúc này, cảm xúc của tôi... Nó thật rối loạn! Chẳng thể hiểu đây là đau đớn khi phần kí ức tồi tàn được nhắc lại hay là vui sướng khi mẹ vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.

- Lúc bé, Haru đã tự dùng tiền của nó kiếm được để mua cho tôi chiếc lược ấy! Nhưng lúc đó tôi là một người mẹ tồi... Tôi mắng nhiếc nó! Tôi đánh nó!

Tôi để cơn giận làm chủ... Không kiềm chế được sự tức giận và đổ thừa cho hoàn cảnh lúc đó! Tôi-i đã rạch mặt đứa con trai mình...

Cho đến khi Haru nó khóc ồ lên thì tôi mới tỉnh dậy khỏi khối cảm xúc độc hại kia! Chỉ thấy nó thúc thít cầu khẩn xin tôi đừng đánh nó nữa ... Và ngất liệm đi sau đó!

Sau đó tôi mới hoảng hốt cầm máu...

Tôi đã nghĩ rằng mình là một người mẹ điên. Chẳng ai lại đi rạch mặt con mình cả... Tôi tự đưa mình vào góc nhà để suy nghĩ lại những gì mà tôi đã gây ra...

Và cố gắng tìm lại chiếc lược mà tôi đã vứt đi trước đó! Tôi trân trọng những món quà từ thằng bé đã tặng tôi!

Tôi suy nghĩ rất nhiều! Tôi biết cuộc sống của hai mẹ con sẽ rất khổ sở. Tôi đã nghĩ đến chuyện làm nghề cũ nhưng có một ông già đã tiếp cận tôi và ngỏ ý muốn cưới tôi về làm vợ lẻ. Tôi không mất quá nhiều thời gian để quyết định... Nhưng tới lúc tôi muốn xin lão ta mang theo Haru về thì không thể vì con mụ vợ lão không thích một đứa xấu xí vào nhà mụ và bà ta có tận ba đứa con khác...

Vì tôi không thể để Haru một mình lẻ loi ở cái xã hội rách nát này nên tôi mới nhờ đến Takeomi-san! Đó là người quen cũ của tôi...

Nhưng bà ta muốn mua đứa nhỏ hơn là nhận nuôi nên tôi cũng chỉ có thể ngậm đắng bán nó đi...

Lúc tôi ngoảnh mặt rời đi thì tôi đã nở một nụ cười xem như tôi đã giúp Haru có nơi sống tốt hơn so với căn chồi rách nát ở hẻm. Thằng bé có thể đi học như mong muốn, có được bạn bè,... Và nó sẽ có thêm một người mẹ khác tốt hơn tôi nhiều!

Nhưng cuối cùng tôi không nỡ để thằng bé lại... Tôi chỉ biết trốn ở góc phố khóc để giải toả những tâm tư rối rắm kia ....

Cho đến khi lão già kia chết đi! Tài sản của lão đều là của tôi theo di chúc của lão đã để lại. Tôi đã nghĩ đến việc rước Haru về sống cùng tôi về sau nhưng khi đến kĩ viện thì lại nghe tin thằng bé bị người khác mua rồi!

Tôi như chết lặng....

Sau đó tôi lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của thằng bé và nghe được tin đồn... Thằng bé bị chết cháy... Tôi lơ ngơ giữa dòng người đông đúc, như một đứa mất hồn, thờ thẫn suốt mấy tháng trời....

Sau đó tôi gặp được ngài Shinichiro, ngài ấy đã giúp tôi rất nhiều. Từ việc chuyển lại những lời nói lúc cuối của Wakasa và cả tung tích của Haru. Tôi đã nghĩ mình có thể đến để xin lỗi nó về chuyện quá khứ! Tôi không mong nó sẽ tha thứ cho người mẹ tồi này!

Nhưng đến cái ngày ấy thì tôi lại thấy khuôn mặt quen thuộc kia lại nằm trong vòng hoa... Thằng bé đi thật rồi! Bỏ lại những người mà nó yêu quý... Nó cũng thật tồi... Giống tôi của ngày xưa...

Nếu như ngày xưa tôi không sinh ra thằng bé thì có lẽ nó đã được đầu thai và sống ở một thân phận khác tốt hơn, không phải bị người khác chê mắng, khinh miệt. Không bị người khác bảo là đồ không cha, mẹ lăng loàn, trắc nết. Không phải chịu đựng những căn bệnh quái lạ. Không phải đau đớn, khổ sở như thế này ...

Đáng lí ra...thằng bé đã có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều ...

Hoá ra mẹ không hề giống như tôi nghĩ... Mẹ vẫn quan tâm tôi. Chiếc lược kia mẹ vẫn giữ nó! Sự thật sau những câu chuyện kia tôi đã rõ. Vậy nụ cười lúc đó không phải là sự thoả mãn khi đã giải quyết xong vật cản đường mà là tìm được con đường tốt hơn cho tôi!

Suốt khoảng thời gian qua, tôi đã hiểu lầm tất cả ... Vậy gần 20 năm tôi là kẻ sai lầm trong cuộc đời này sao? Không thể nào...

- Tôi có thể đưa chiếc lược này cho Haru không?

Thật sự tôi muốn dùng nó để chải mái tóc kia của Haru quá đi!

Và cũng muốn gửi đến thằng bé

Cảm ơn con đã tặng cho mẹ món quà quý giá này!

Mẹ thật sự biết cách khiến người khác phải khóc mà...

Tôi muốn chạm vào kỉ vật ấy! Nhưng chẳng thể ...

Muto-san cầm lấy chiếc lược để trên bàn thờ của tôi. Trên bàn này có nhiều thứ mà nó khiến tôi chỉ biết cười trong nước mắt. Vòng tay của Muto-san, cái trâm của chị Ema, chiếc lược gỗ của mẹ, đàn koto? Bánh ngọt? Là loại bánh lúc xưa khi còn ở kĩ viện? Và cả bộ kimono rất đẹp nữa? Còn có cả điếu thuốc của bà lớn nữa? 

Không lẽ nào.... Vậy họ biết hết rồi...

-Muto này! Thật ra tôi vẫn còn chuyện... Là chuyện của hai cậu em nhà tôi!

Bọn nó có viết thư để gửi đến Haruchiyo! Tôi không biết bọn nó nghĩ gì nữa nhưng nằm ở giường bệnh trông hai đứa nó có chút hối lỗi?

Hai tên đó lại có ý định gì nữa? Tôi chết rồi nên hãy tha cho tôi đi!



---------------------------

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ kết thúc nó sau 1-2 chap nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể. Hiện tại vẫn chưa thể kết thúc được ಠ_ʖಠ

Ý định end fic ở chương 20 của tôi thất bại rồi (ب_ب), tôi đang cố gắng nghĩ lại kết như thế nào mới ổn và có thể làm nên kết mở để ra mắt phần 2 cho bộ này.

Mà chắc tôi phải ngưng dùng peel nách của Trang Nemo thôi! Thâm độc quá ಠ_ʖಠ
Sợ bị nghiệp đè lắm ಥ_ಥ

Mấy bạn muốn vài chap ngọt ngào không? Tôi viết ngoại truyện an ủi mấy bạn nha?

[TR] [AllSanzu] Số phận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ