20

439 66 8
                                    

Chắc hẳn anh đã đọc được nó rồi nhỉ? Cuốn nhật kí ngắn ngủi những ngày cuối của em!

Em đang ở sát bên anh này! Nhưng anh có cảm giác gì không? Em vẫn cảm thấy may mắn khi mình chết đi nhưng đôi mắt này vẫn nhìn thấy được anh. Điều đó khiến em có chút chạnh lòng. Hơi ấm từ em bây giờ không thể chạm đến anh như xưa kia được... Bàn tay này cũng chẳng thể chạm vào những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gò má kia...

Người yêu tệ nhất chắc có lẽ là em? Vì em khiến người mình yêu phải khóc nhiều đến vậy!

Em không thể cùng anh sống trọn đời được! Chỉ thể đứng một bên góc, nhìn anh tiếp tục. Em mong anh sẽ thay em sống hết phần đời còn lại, vậy nên hãy giữ gìn sức khoẻ! Đừng thức trắng cả đêm như vậy nữa! Đã ba ngày rồi, em chưa thấy anh chợp mắt lần nào cả!

Anh cũng không ngoan chút nào! Chả chịu ăn uống gì cho đàng hoàng! Ngày qua ngày càng tiều tụy thấy rõ!

Kể từ một tuần tang lễ được tổ chức, anh trong cứ thẩn thơ như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn, chả còn chút sức sống nào. Lòng ứ nghẹn đầy tâm sự giải bày nhưng cũng chẳng thể kể cho ai nghe được. Tôi chỉ biết lặng lòng nhìn anh cứ thẩn thờ như vậy, chạm đến anh cũng đã quá khó rồi...

Nhích nhẹ người, ngồi sát bên anh. Cố gắng gượng người như thể chạm được vào anh vậy. Đôi bàn tay thon thả lúc xưa đã trở nên gầy gò, xương xóc từ lúc nào. Đầu đốt ngón tay xuất hiện nhiều vết chan sạn, nhưng nó vẫn ấm như ngày đầu.... Tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa... Làm sao để an ủi anh qua những tháng ngày buồn này...

Khoảng không gian yên vắng chỉ vang nhẹ tiếng chuông gió, hoa anh đào nhè nhẹ đưa những cánh hoa bé nhỏ bay đi khắp bầu trời. Gió đưa những mùi thơm của hương hoa, ngọt nhẹ ở đầu mũi. Mùa xuân năm nay thật đẹp... Nhưng tôi chỉ lẻ loi ngắm nhìn cùng với người thương. Thật gần nhưng cũng thật xa ... Khoảng xa cách này không tài nào chạm đến nhau được.

Đâu đó trước ngỏ nhà, lại vang lên giọng nói! Rất quen thuộc...

- Muto-san! Cậu có trong nhà không?

Là ai vậy? Ai đang gọi tên anh thế?

Nhưng anh chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn, tôi cũng theo quán tính xoay người xem đó là ai thì mái tóc đen quen thuộc kia hiện ra.

Hoá ra là ngài, Shinichiro!

Anh thấy được ngài, sự xuất hiện của ngài Shin đã phần nào cứu vớt tình trạng người gỗ của anh Muto. Nhưng tôi thắc mắc rằng giữa hai người có mối quan hệ như thế nào? Nhưng vẫn còn một việc khiến tôi thắc mắc, đó là tại sao mẹ cũng đến đây? Và còn đi sau ngài Shinichiro nữa?

Anh mời cả hai vào trong, tôi cũng lủi thủi bay theo sau. Tôi đã quá lâu không gặp được mẹ, điều đó khiến tôi có chút hồi hộp. Mẹ vẫn đẹp như ngày xưa... Trông mẹ không mấy tiều tụy nhỉ? Mẹ đã một cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước kia.

- Muto-san! Tôi biết là cậu vẫn còn sốc về việc của Haruchiyo! Nhưng cậu cũng nên chăm chuốt một chút cho bản thân đi chứ? Cậu như thế này thì Haru không yên tâm mà đi đâu! ...

- Tôi biết chứ! Nếu em ấy thấy tôi như thế này sẽ mắng tôi cho xem! Nhưng mà tôi ... không nuốt nổi.... Cổ họng nghẹn cứng lại... Nước mắt cứ rơi mất kiểm soát!....

Tôi nhớ em ấy....

Tôi vô dụng! Biết trước là em sẽ không sống lâu hơn nhưng chẳng thể cho em nhiều hơn! Đến cả chiếc vòng mà em thích tôi cũng không đưa đến tay em sớm hơn... Không thể khiến em vui vẻ vào những tháng ngày cuối cùng ...

- Cậu không nên tự trách mình-

- TẠI SAO KHÔNG? Ngài nghĩ xem người tôi yêu rời đi khỏi đây! Ngay trên tay tôi! Lúc đó tôi làm được gì? C-chỉ bất lực nhìn em và kêu gào trong tuyệt vọng...

Tôi hứa với em rồi ... Tôi sẽ cố gắng vì cả hai...

Em không có đủ thời gian tâm sự với tôi chuyện ngày xưa của em... Dù bên nhau lâu vậy nhưng chuyện về em! Tôi vẫn chưa biết hết? Nhưng tôi biết được em có quá khứ tệ đến nhường nào nên mới cố gắng đến thế này vì tôi muốn em ...hạnh phúc!

Nhưng cuối cùng được gì? Một nụ cười gượng! Đến phút cuối cùng em ấy vẫn thế! Cố gắng làm nên một nụ cười cho dù nó giả tạo đến mức nào!

Cuộc đời này của em đã quá bất hạnh rồi!

Đến hơi thở cuối cùng ... em vẫn không thể nào hiểu được hai chữ hạnh phúc?

Nước mắt anh cứ thế mà rơi xuống, khóc không thành tiếng. Ngài Shin bên cạnh cũng chỉ biết ngậm ngùi qua bao chuyện đã xảy ra. À cũng phải nhỉ? Ngần ấy chuyện đã diễn ra, 20 năm là quá đủ rồi!



- Ngoài việc của cậu và Haru thì tôi đến đây vẫn còn vài chuyện muốn nói với cậu!

Cô gái bên cạnh là mẹ của Haruchiyo!  Senju-san!

- Chào cậu! Tôi là Senju! Suốt thời gian qua cảm ơn cậu đã chăm sóc con trai tôi!

Tôi đến đây vì muốn đưa cái này cho Haru!

Vừa dứt lời thì mẹ lấy trong túi ra...là một chiếc lược gỗ... là chiếc lược năm ấy!





«-...Mẹ à! Con mua cho mẹ cái này nè!

- Lược gỗ?

- Vâng! Con mua cho mẹ đó! Mẹ mau dùng-

- Mày làm gì vậy hả? Mày biết nhà này đã không có gì ăn rồi mà!!! Sao không để tiền-

...tóc của mày? Sao lại như thế này? 

...Đừng nói là mày cắt đi rồi bán để mua...

Chẳng kịp để tôi mở miệng giải thích thì đã bị mẹ đánh. Đánh bằng roi bằng gậy chưa đủ, mảnh bát vỡ ở góc nhà... đang trên tay mẹ. Và mặt tôi...

- Đau quá mẹ ơi! Con xin lỗi.... lần sau con không dám làm vậy nữa đâu!!! Huhu.. hức...»





Nó là một phần trong khoảng kí ức tồi tàn mà tôi muốn giấu đi nhất... Nó là nỗi sợ của tôi!





[TR] [AllSanzu] Số phận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ