3

1.2K 107 11
                                    

  Phần nào hiểu được tại sao bà lớn lại cho tôi làm Kamuro. Hiện tại, tôi rất giống một bé gái 10 tuổi, xinh xắn, dễ thương? Không biết nhưng nói chung là giống con gái. Nhưng có vẻ nó không quá nặng nhọc như bên của Hanagaki và Matsuno làm.

  Tôi không nghĩ rằng chị Ema - Oiran nổi tiếng khắp vùng Yoshiwara lại nhận tôi để làm một Kamuro riêng cho chị ấy. Chị ấy rất xinh đẹp, lời đồn đại về chị ấy quả thật không sai tẹo nào. Mái tóc vàng tựa màu nắng sáng. Đôi mắt long lanh đồng tử cùng màu. Hàng mi dài cong vuốt, khuôn môi mỏng mềm, giọng nói ấm áp dễ đưa con người vào giấc mộng chìm sâu.

  Một Kamuro khác nữa là Hinata. Cậu ấy dễ thương lắm. Có nốt ruồi ở dưới khoé miệng, cậu ấy nói chuyện rất duyên. Tôi cũng phải học hỏi rất nhiều từ cậu ấy. Kể từ ngày được chị Ema nhận, tôi được đối xử rất tốt. Chị thường cho bánh tôi và cả Hinata nữa. Chị bảo chia cho Hanagaki, Matsuno những người khác nữa. Gần đây, chị còn tặng trâm cài cho hai chúng tôi. Nó đẹp lắm nhưng tóc của Hinata ngắn quá, không cài được. Cô ấy buồn rất nhiều...

  Thời gian này tôi được học rất nhiều thứ. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác háo hức khi biết được những điều mới lạ. Lần đầu đi học của tôi. Đầu tiên là văn học cổ điển và thư pháp. Ban đầu nó gây cho tôi không ít khó khăn, vì tôi chưa học chữ bao giờ. May thay cũng vẫn có rất nhiều người đồng tuổi tôi cũng vậy. Chúng tôi lại phải học thêm một khoá học khác.

  Vấn đề học chữ tạm được giải quyết, nhưng dạo gần đây cơ thể tôi có gì đó rất lạ. Lâu lâu, bên ngực trái lại nhói đau lên. Cứ mỗi lần như thế là tôi cứ như chết đi sống lại vậy. Nhưng không kéo dài quá lâu nên cũng là một điều mừng.

  Văn học Nhật Bản - Văn học cổ điển: Thời kì Heian. Khó rất khó đối với tôi nhưng tôi vẫn học được nó rất ổn. Bài kiểm tra vào tuần trước, điểm của tôi xếp thứ 8 trong lớp học, Hinata thì xếp thứ 10.

  Chuyển đến thư pháp. Nó cả là một vấn đề đối với tôi. Tay tôi nó cứ đổ mồ hôi, không nhễ nhại chảy thành dòng nhưng cứ ương ướt, tay trơn khiến tôi khó cầm chặt được bút. Giấy viết thì nhem nhuốt, nhìn gớm khinh khủng. Chuyện này tới tai bà lớn. Tôi tưởng bà ta sẽ nhấn tay tôi vào than lửa hay những kiểu tương tự nhưng bà ta cho tôi một hộp phấn bột mịn, tôi có chút ngỡ ngàng về hành động lần này, cứ như mẹ đang quan tâm con cái của mình vậy...

   Khuya muộn, chị Ema luôn nhờ tôi chải đầu giúp chị ấy. Hinata thì hay mang trà và bánh được tặng đến cho chị dùng. Chị hay kể về những điều chị đã thấy trong ngày:

- Có lẽ chị sắp có Najimi(*) rồi đó!

- Hả? Chị không đùa đó chứ!!!?

- Khả năng cao là thế, Hina-chan à!

  Đúng như chị ấy nói, tối ngày hôm qua. Lúc ấy tôi với Hinata không được tham gia bữa tiệc vì chúng tôi còn phải học các phép tắc và lễ nghi giao tiếp... Nghe kể lại từ Matsuno thì là một chàng trai còn rất trẻ, tóc đen tết bím trong hơi kì nhưng khuôn mặt điển trai của anh ta che đi tất cả, bao trọn kĩ viện để mở tiệc tại đây. Các Yuujyo(*) trong cả kĩ viện này đều được tên đó gọi đến. Tên anh ta là Ryuguji Ken. Có lẽ tên Ken gì đó sẽ trở thành Najimi của chị Ema thật. Lần thứ hai và lần thứ ba của buổi gặp mặt đều được diễn ra...

   Thời gian cứ tiếp tục trôi, sau 4 năm đào tạo. Văn học cổ điển, Thư pháp, thơ phú tanka, trà đạo, igo(*) tôi đều được học qua. Một phần được chị Ema chỉ bảo, hiện tại tôi đang học về cách chơi koto(*) và shamisen(*). Thật sự nó rất khó, điều chỉnh sao cho âm thanh vừa nhẹ vừa bổng. Nếu sai thì sẽ bị phạt một thước. Tay tôi hiện đang rất run vì đau. Chúng tôi được lựa chọn một trong hai loại đàn, Hinata chọn Shamisen vì lúc nhỏ cô từng chơi nó rồi, cậu ấy chơi đàn rất ổn, tay cô ấy không bị xướt nhiều do đòn roi gây ra. Tôi thì ngược lại, tôi chọn Koto vì bà lớn bảo học nó, chả ai chọn chơi một loại đàn khó cả, đôi bàn tay phải thật mềm dẻo mới có thể chơi được, vì Shamisen cần cả một đôi tai nhạy bén để cảm thụ âm thanh, tôi dễ bị mất tập trung nên việc này hơi làm khó tôi. Quyết định chọn Koto và đó thật sai lầm...

  Mười ngón tay, ngón nào cũng phải băng trắng lại. Cầm đôi đũa gắp từng miếng thức ăn cũng không làm được. Tôi ghét bản thân lúc này vô cùng. Thật vô dụng! Việc chải tóc cho chị Ema được Hinata làm hộ vì tay cậu ấy không bị thương nhiều như tôi. Tôi chỉ có thể ngồi nghe những câu chuyện chị kể.

  Tại vì tôi quá vô dụng nên lúc nào cũng sẽ đứng ngoài cuộc và quan sát nó từ xa thôi. Không thể chạm đến được. Tôi ghét nó... Sự vô dụng.

----------------------------
Chú thích:
- Najimi: ở đây nó có nghĩa là một khách hàng quen thuộc. Khách hàng sẽ có một cái khay và đôi đũa có tên của mình trên đó. Họ đã phải trả tiền najimikin, hoặc tiền cho sự phục vụ của oiran.

- Yuujyo: gái bán thân cấp thấp, thấp hơn Oiran.

- igo: cờ vây.

- koto: là loại đàn tranh truyền thống ở Nhật Bản.

- shamisen: là loại đàn ba dây của Nhật được chơi với một miếng gẩy đàn.

---------------------
Mọi người muốn thanh thủy văn hay H+?

[TR] [AllSanzu] Số phận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ