13

575 82 10
                                    

Tôi đang tự hỏi bản thân rằng: "Nếu chết đi thì con người chúng ta sẽ như thế nào?"

Tôi nghĩ là bản thân đang trải nghiệm cảm giác đó đây. Xung quanh tôi chỉ có màu đen thôi! Đến cả tay tôi cũng không thấy được!

Trống rỗng....


[...]

- .... "là ai vậy?"

- A! Tỉnh rồi! Cậu ổn chứ?

- Hả... Đây là đâu và anh là ai?

Tôi đã nghĩ mình đã ngỏm rồi, nhưng giờ lại có một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi và tôi đang ở nơi nào đó mà tôi chả biết nơi này là đâu. Anh ta trông trạc tuổi ngài Shinichiro, mắt màu xanh ánh ngọc, sâu trong đôi mắt là sự dịu dàng hiếm có. Tóc đen vào nếp gọn gàn. Trông anh có vẻ tri thức? Nhưng thân hình khá đô, ít nhất cũng hơn tôi phần cơ bắp.

- À đây là nhà tôi! Còn tôi là Yasuhiro Muto! Rất vui được gặp cậu!

Cậu có thể xưng danh cho tôi biết không?

- Haruchiyo là tên tôi...

- Tôi gọi cậu là Haru được chứ?

Tôi không biết cảm giác lúc này là gì nữa? Tôi cứ thấy ngại ngùng với anh ta! Có lẽ sự quan tâm nhỏ nhặt ấy khiến tôi có chút..? Đã lâu rồi mới được người quan tâm tôi mà nhỉ?

Trò chuyện đủ lâu, anh ta là thầy thuốc giỏi của quận này, nhưng về làng để chữa bệnh cho người già nơi đây. Trẻ con rất quý anh ta, những ngày tôi ở đây để chăm sóc cái vết bỏng sau vụ hoả hoạn kia, tôi tưởng chỉ bỏng ngoài da nhẹ nhưng anh ta bảo vết bỏng rất nặng cần phải bôi thuốc liên tục để phần da bị bỏng hồi phục. Anh ta còn doạ tôi nếu không bôi thuốc thì cái chân này coi như bỏ. Không đi được nữa!

Tôi cũng biết sợ nên ngoan ngoãn nghe lời. Cái chân mà phế rồi thì sau này biết làm gì trả ơn cứu mạng cho người ta đây?

Cái vết bỏng ngày càng có dấu hiệu tốt lên rõ, Yasuhiro-san cũng bảo nó gần hồi phục trở lại rồi. Tôi đang suy nghĩ rằng nên làm gì để làm quà trả ơn cho anh ấy đây?

Chân tôi bây giờ có thể đi lại bình thường như này đều nhờ thuốc của Yasuhiro-san. Tôi rất cảm khích, tôi đã ngỏ ý về chuyện quà đền đáp nhưng anh ấy bảo rằng:

- Cậu biết đấy! Tôi hiện đang sống một mình, việc xuống làng liên tục khiến tôi không có nhiều thời gian lo cho cậu và cả việc nhà nữa!

Với cả tôi cũng muốn có một người bạn ...

Nếu cậu chịu ý tôi thì tôi muốn cậu ở lại đây cùng tôi! Cậu ở đây nấu cơm, dọn nhà cho tôi sau mỗi lần xuống làng là được!

Liệu cậu-

- Thời gian qua tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc tôi!

Nếu đó là điều anh muốn thì tôi sẽ sẵn sàng làm! Như một phần quà đền đáp...

Từ sau cuộc hội thoại đó, tôi sẽ ở nhà làm việc phụ giúp cho anh, anh thì xuống làng bắt bệnh cho người dân. Tôi và anh trôi qua những ngày êm ấm như thế. Một thời gian sau đó, tôi nảy sinh tình cảm với Yasuhiro-san. Vì sự ân cần và ấm áp của anh khiến tôi phải lay động, tôi định giữ lại cái tình cảm này. Vì tôi sợ như lần trước!

Đêm hôm ấy là một ngày đầy sao, anh và tôi ngồi ngắm cảnh đêm, tay tôi như được ai đó nắm lấy, giọng nói quen thuộc vang lên trong bầu trời đêm:

- Haruchiyo này! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều! Cảm xúc của tôi! Nó luôn rối bời mỗi khi ở gần em...

Tôi thích em...

Khuôn mặt của Yasuhiro-san đỏ quá, tay tôi bị siết chặt bởi bàn tay lớn kia, tôi không biết gì nữa, cứ ngơ người ra. Yasuhiro-san lại nhắc lại cụm từ đó:

-Tôi thích em!

Tôi thích em kể từ ngày tôi gặp em ở bên bờ sông!

Vẻ đẹp của em khiến tôi xao xuyến!

Những việc em làm đều khiến tôi không rời mắt khỏi em... Tôi muốn lo lắng, săn sóc cho em...

Tôi muốn cho em hạnh phúc...

Tôi không biết quá khứ của em như thế nào nhưng tôi sẽ cho em những gì em chưa từng chạm vào! Những thứ em ao ước, tôi sẽ cố gắng đem nó về cho em...

Vậy nên em hãy...chấp nhận tình cảm của tôi được chứ?...

Tôi vẫn còn ngớ người ra, tôi đang được Yasuhiro-san tỏ tình đấy sao? Mặt tôi hiện đang nóng quá!

- À cũng phải.... Em cũng giống tôi! Đều là đàn ông nhỉ? Em ghê tởm cái tình cảm này lắm.... Em cứ xem nó là tình cảm đơn phương của tôi cũng được....

Xem như tôi chưa từng nói gì với em đi ...

Yasuhiro-san sao lại không nắm tay em nữa? Sao lại quay lưng đi? Sao anh lại khóc?

Những gì gọi là lí trí, tôi không còn nữa. Com tim tôi mách bảo rằng là hãy kéo người đàn ông đó lại, nếu không tôi ... sẽ mất người tôi yêu mãi mãi ...

Nhanh chân nhất có thể, tôi chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh như sợ phải mất đi...một lần nữa!

- Khoan đã Yasuhiro-san! Sao anh lại bỏ đi? Em-em vẫn chưa trả lời mà!

Thời gian qua, những gì anh làm em đều cảm nhận rất rõ! Từ trước đến giờ em cũng th-thích anh nhiều lắm ...

Vậy nên những điều anh nói lúc nãy ... Nhất định phải làm đó!

Vừa dứt câu nói, anh quay người lại và ôm lấy tôi. Cảm xúc như đã tràn khỏi giới hạn, tôi ôm lấy anh như sợ phải mất đi thứ quý giá này. Tôi khóc trên vai anh! Lần này liệu tôi đã chọn đúng rồi phải không?

Có vẻ tôi đang được ông trời ban cho cái thứ xa xỉ nhất trần đời này! Đó là tình yêu đích thực!

Tôi mong tôi và Yasuhiro-san sẽ bên nhau mãi cho đến kiếp sau.... Nếu có thể...






[TR] [AllSanzu] Số phận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ