Chương 4.1: Tôi đưa em về nhà

63 11 0
                                    

Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.

Tống Thư Uyển nghe thấy thế không nhịn được mà ngẩn người ra, cái cốt truyện này sao mà quen thế.

Người vì Lệnh Điềm mà làm náo loạn cả nhà khiến Phó lão gia tử tức đến mức phải nhập viện không phải là Phó Dư Mặc sao?

Hai giây sau Tống Thư Uyển mới hiểu được mọi chuyện. Lệnh Điềm không phải mất trí nhớ, chỉ là ký ức bị xáo trộn với nhau. Con bé đem những việc là Phó Dư Mặc đã làm đặt hết lên người Phó Trầm Nghiên, cho rằng Phó Trầm Nghiên yêu mình đến cuồng nhiệt.

Mà thái độ của bà và Lệnh Văn Sâm không đồng ý cho con bé nhảy vào cái hố lửa tên Phó Dư Mặc trước kia cũng thuận lý thành chương mà biến thành phản đối con bé cùng Phó Trầm Nghiên ở bên nhau.

"Mẹ, A Nghiên ưu tú như vậy, lớn lên lại đẹp trai, còn rất yêu con, vì sao cha mẹ lại không hài lòng với anh ấy?" Lệnh Điềm cảm thấy khó có thể hiểu được.

Tống Thư Uyển nhẹ nhàng thở dài một tiếng, duỗi tay vén tóc của Lệnh Điềm ra sau tai, thuận thế vuốt nhẹ gương mặt non mịn của cô, ánh mắt trìu mến.

Nếu như đêm nay không để con bé ra khỏi nhà thì tốt rồi, như thế thì chuyện này sẽ không xảy ra. Trong lòng Tống Thư Uyển lúc này tràn ngập hối hận, liên tục âm thầm tự trách bản thân.

Không biết tình huống này của con bé có thể chuyển biến tốt đẹp hay không, phí chữa bệnh tốn nhiều hay ít?

Hiện tại bọn họ nợ ngập đầu, thực sự không tiền...

Thấy mẹ không nói lời nào, gắt gao nhăn mày, Lệnh Điềm đặt cốc nước sang một bên, duỗi tay vuốt thẳng giữa mày Tống Thư Uyển, nhỏ nhẹ lên tiếng:"Mẹ, mẹ đừng nhíu mày nữa."

"Ở bên A Nghiên, con sẽ rất hạnh phúc."

Trong giọng nói ẩn chứa mười phần chắc chắn, con bé tin Phó Trầm Nghiên một trăm phần trăm, trong lòng Tống Thư Uyển lại là một trận chua xót.

Lệnh Điềm là hòn ngọc quý trên tay bà và Lệnh Văn Sâm, là đóa hoa hồng được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính, thiên chân thuần thiện, không rành thế sự, đáng được che chở, quý trọng.

Trong tương lai Lệnh Điềm sẽ được người đàn ông nào nâng niu chiều chuộng, Tống Thư Uyển không biết nhưng bà biết rằng người đó nhất định không phải là Phó Trầm Nghiên.

Một đứa con riêng nghèo túng vì để trở về hào môn đã quỳ trong mưa to ba ngày ba đêm, chịu đựng biết bao sự vắng vẻ, khinh nhục từ người Phó gia, cuối cùng đã leo lên được đỉnh núi, còn trẻ mà đã nắm quyền Phó thị thì làm gì có chân tình.

Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Phó Trầm Nghiên cùng Lệnh Văn Sâm trở lại trong phòng bệnh, còn có một bác sĩ đi vào cùng.

Lệnh Điềm nhìn bác sĩ, bỗng dưng có chút mâu thuẫn trong lòng.

"Em không cần làm kiểm tra đâu." Cô nhìn về phía Phó Trầm Nghiên, đầu ngón tay vô thức mà nhéo chăn, đôi mắt xinh đẹp toát ra một tia khẩn trương, "A Nghiên, em muốn về nhà."

[ Dừng ] HÔM NAY NGỌT NGÀO - NHẤT KHỎA ĐIỀM ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ