Chương 12.1: Lịch sử trò chuyện

63 11 2
                                    

Cô vô cùng đau lòng, ánh mắt Phó Trầm Nghiên khẽ động, anh đưa tay lau sạch nước mắt vương trên khóe mắt cô: “Thật sự không có việc gì.”

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Điềm Điềm, em hôn một cái là đỡ thôi.”

Lệnh Điềm gật gật đầu, nắm tay anh, đặt môi xuống nhưng không dám chạm vào vết thương của anh mà chỉ nhẹ nhàng hôn ở bên cạnh một cái.

“Mau lành lại.” Cô ngước mắt nhìn anh, vành mắt ửng đỏ, lông mi ướt át, quá chọc người yêu thương.

Yết hầu Phó Trầm Nghiên có chút khô nóng: "Điềm Điềm, em giúp tôi băng lại được không?”

“Được, anh chờ em một chút.” Lệnh Điềm vội vàng xuống giường từ bên không có mảnh vụn thủy tinh, chạy tới phòng để đồ tìm hòm thuốc, một lát sau, cô cầm tăm bông tẩm cồn và băng cá nhân quay lại.

Lệnh Điềm: “Cần phải sát trùng trước.”

Phó Trầm Nghiên nâng lên tay, cô dùng tăm bông cẩn thận sát trùng miệng vết thương cho anh rồi mới xé vỏ băng cá nhân ra, dán băng lên miệng vết thương của anh.

Lúc băng vết thương cô rất nghiêm túc, cô cúi đầu xuống, lông mi dài cong vút giống như cánh bướm hơi rung lên, tạo thành một cơn lốc xoáy trong lòng anh.

Vết sẹo trên ngón áp út tay trái Phó Trầm Nghiên lại bắt đầu hơi ngứa ngứa, anh xoa gương mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt tinh tế của cô.

Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt rất sâu: "Điềm Điềm, em vẫn tốt với tôi như thế.”

Bàn tay ấm áo của anh đặt lên gương mặt cô, Lệnh Điềm giơ tay, đem bàn tay mình bàn tay đặt lên trên mu bàn tay anh, giọng nói mềm mại như nước: “Chồng ơi, anh cũng đối xử rất tốt với em.”

Phó Trầm Nghiên nhẹ nhàng mà cười: “Không tính.”

Lệnh Điềm: “Không tính?”

Phó Trầm Nghiên ôm lấy gương mặt cô, cúi đầu, thân mật cụng nhẹ vào chán cô,  hơi thở trầm thấp: “Điềm Điềm, về sau tôi sẽ đối tốt với em hơn nữa.”

-

Sau khi từ trong phòng Lệnh Điềm ra tới, Phó Trầm Nghiên không về phòng ngủ của mình mà đi tới thư phòng.

Một bên anh mở máy tính lên, một bên lại lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Lệnh Văn Sâm.

Gần 12h đêm, Lệnh Văn Sâm đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Phó Trầm Nghiên, khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía, khi bắt máy, thanh âm có chút căng chặt.

“Phó tổng, có phải Điềm Điềm xảy ra chuyện gì hay không?”

Hai ngày này, Lệnh Điềm đều gọi video cho ông và Tống Thư Uyển.

Thoạt nhìn, trạng thái của cô rất tốt, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, lúm đồng tiền ẩn hiện bên môi, tươi cười rực rỡ, phảng phất vẫn là tiểu công chúa được yêu chiều, không biết khói lửa nhân gian như trước.

Mà hiện tại ông và Tống Thư Uyển đang ở một căn nhà thuê một phòng khách hai phòng ngủ, tổng diện tích còn không bằng phòng bếp của Lệnh gia, còn đang vì chuyện công ty mà sứt đầu mẻ trán.

Nhìn con gái vô tư như vậy là niềm vui duy nhất của bọn họ.

Nhưng ký ức của Lệnh Điềm bị xáo trộn, Phó Trầm Nghiên lại không phải người lương thiện gì, anh cứ để Lệnh Điềm tùy ý quấn lấy, lại còn đưa thẻ cho cô tùy ý quẹt, không thể nào là không có mục đích.

Bọn họ trước sau không thể thả lỏng được, Phó Trầm Nghiên đêm hôm khuya khoắt đột nhiên gọi điện, bọn họ sợ là con gái đã xảy ra chuyện.

“Xin lỗi, muộn như vậy rồi còn quấy rầy ngại.” Phó Trầm Nghiên ngữ khí ôn hòa, mang theo ý xin lỗi, “Điềm Điềm rất ổn, cô ấy đã ngủ, là tôi có việc cần ngài giúp.”

Nghe được con gái không có việc gì, Lệnh Văn Sâm thả lỏng một ít: “Phó tổng, là chuyện gì vậy?”

Phó Trầm Nghiên: “Mong ngài cho tôi biết Điềm Điềm trước đây dùng tên WeChat là gì? Còn có mong ngài gửi cho tôi ảnh đại diện WeChat của cô ấy.”

Lệnh Văn Sâm im lặng hai giây, có chút không xác định hỏi: “Cậu cần tên WeChat và ảnh đại diện trước kia của Điềm Điềm?"

Nửa đêm còn gọi điện là vì để hỏi cái này?

“Đúng.” Phó Trầm Nghiên ngả người về phía sau, dựa vào lưng ghế, nhéo nhéo giữa mày, “Điềm Điềm muốn xem lịch sử trò chuyện trước đây của tôi và cô ấy.”

Lệnh Văn Sâm biết Phó Trầm Nghiên cùng Lệnh Điềm không có khả năng tồn tại cái gọi là lịch sử trò chuyện.

Ông có điểm hoảng hốt: "Cho nên, bây giờ cậu định ——”

Phó Trầm Nghiên: “Đúng vậy.”

Lệnh Văn Sâm dừng một chút, nói: “Được, tôi lập tức gửi cho cậu.”

Phó Trầm Nghiên ôn thanh: “Cảm ơn ngài.”

Lệnh Văn Sâm nhất thời không biết nói gì.

Xét về mặt kỹ thuật mà nói, đối với Phó Trầm Nghiên, việc làm giả lịch sử trò chuyện không hề khó, nhưng tốn rất nhiều tâm huyết. Vào lúc Lệnh Điềm đưa ra yêu cầu này, Phó Trầm Nghiên hoàn toàn có thể tùy tiện tìm lấy cớ qua loa, Lệnh Điềm cùng lắm là mất mát một chút, còn có thể như nào nữa?

Nhưng Phó Trầm Nghiên vì thỏa mãn yêu cầu của Lệnh Điềm lại định làm giả lịch sử trò chuyện của hai người từ đầu.

Tâm tình của Lệnh Văn Sâm đột nhiên trở nên có chút phức tạp, có lẽ, người nên nói cảm ơn là ông, cảm ơn Phó Trầm Nghiên đã suy nghĩ cho cảm xúc của Lệnh Điềm như vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Trầm Nghiên thêm WeChat của Lệnh Văn Sâm, Lệnh Văn Sâm gửi cho anh những gì anh vừa yêu cầu.

Trước kia Lệnh Điềm dùng nickname là “Vòng Điềm Điềm”, ảnh đại diện là ảnh của cô.

Ảnh được chụp tại vườn hoa, một khu vườn mùa hè rộng lớn đang nở rộ, cô mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng kiểu Pháp màu trắng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được buộc thành đầu công chúa, một lọn tóc vương trên chóp mũi, không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô mà ngược lại còn nhiều thêm vài phần nghịch ngợm đáng yêu.

Trên bàn tròn trắng nhỏ bày tiệc trà chiều, cô một tay chống cằm nhìn vào ống kính, mắt hạnh chứa đầy ngôi sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh, làn da căng bóng, cười nhẹ, lúm đồng tiền nhỏ bên môi chính là ký hiệu đẹp nhất của cô.

Phó Trầm Nghiên click mở bức ảnh ra, nhìn thật lâu.

Đây là dáng vẻ của cô trước khi gặp anh, thật tiếc khi anh không thể tham dự vào cuộc sống của cô trước kia.

Màn đêm tối dần, trong thư phòng không ngừng vang lên âm thanh gõ bàn phím, đèn vẫn luôn sáng mãi cho đến khi chân trời dần sáng.
-----------------
Dạo này mình mải chơi PUBG quá nên không có thời gian edit truyện, xin lỗi các bạn rất nhiều ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

[ Dừng ] HÔM NAY NGỌT NGÀO - NHẤT KHỎA ĐIỀM ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ