Chương 5.1: Nụ hôn chúc ngủ ngon

79 12 1
                                    

Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.

Hai chiếc siêu xe lẳng lặng dừng lại trước cửa lớn của bệnh viện, một chiếc là Maybach màu đen, chiếc còn lại là Rolls-Royce màu trắng.

Vào giai đoạn Chúng Sâm hấp hối, giãy giụa, chiếc Rolls-Royce này đã thế chấp cho ngân hàng, đêm nay là lần cuối Lệnh Văn Sâm ngồi chiếc xe này, ngày mai ngân hàng sẽ thu hồi nó.

Giữa tháng 5, đêm khuya gió thổi hơi lạnh, Lệnh Điềm chỉ mặc một chiếc váy dài không tay chiết eo, bị gió đêm thổi một cái, cánh tay lập tức nổi lên một tầng nổi da gà.

Lệnh Văn Sâm thấy thế vội vàng cởi áo khoác của mình ra, đang muốn choàng lên cho con gái thì một kiện áo khoác tây trang màu đen đã nhanh chân đến trước.

Áo khoác tây trang phẳng phiu choàng trên vai, mang theo nhiệt độ cơ thể cùng với mùi hương tuyết tùng của người đàn ông. Lệnh Điềm ngước mắt nhìn Phó Trầm Nghiên, ánh mắt mềm mại như nước, hai má lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ.

Lệnh Văn Sâm và Tống Thư Uyển liếc mắt nhìn nhau một cái, ông yên lặng mà mặc áo khoác vào.

Lệnh Điềm dùng tay kéo sát áo khoác lại một chút, xoay người nhìn Lệnh Văn Sâm cùng Tống Thư Uyển nói: "Cha mẹ, hai người mau về nhà thôi, không cần lo lắng cho con."

Vợ chồng Lệnh thị trong lòng chua xót, rồi lại bất lực. Tống Thư Uyển lo lắng mà duỗi tay ôm con gái: "Điềm Điềm, con lên xe trước đi, cha mẹ nhìn xong thì sẽ về."

Lệnh Điềm nhìn thấy trong mắt mẹ mình tràn ngập lưu luyến, nói: "Tối mai con sẽ về nhà ăn cơm." Cô không muốn cùng Phó Trầm Nghiên tách ra nhưng cũng không muốn cha mẹ quá nhớ mình.

Tống Thư Uyển hơi giật mình, chuyển mắt nhìn chồng đang đứng bên cạnh, Lệnh Văn Sâm xoa đầu Lệnh Điềm, do dự hai giây mới nói: "Điềm Điềm, gần đây cha và mẹ con đều rất bận, không có thời gian ở nhà, chờ mấy hôm nữa rảnh hơn, cha mẹ sẽ gọi con về."

Lệnh Điềm cũng không nghĩ nhiều: "Vậy cha mẹ phải chú ý nghỉ ngơi đó."

"Được."

Phó Trầm Nghiên mở cửa ghế sau xe ra, đưa Lệnh Điềm lên xe.

"Lệnh tiên sinh, Lệnh phu nhân, tôi đưa Điềm Điềm đi trước, hai vị nếu có việc gì thì tạm thời có thể liên hệ với tôi."

Lúc Lệnh Điềm bị xe đâm, điện thoại đang cầm trên tay bay ra vừa lúc bị một chiếc xe đi qua cán nát, đã hỏng. Chỉ có thể chờ ngày mai mua cho cô một chiếc mới.

Phó Trầm Nghiên vòng đến bên kia xe, mở cửa định bước lên thì bỗng nhiên Lệnh Văn Sâm gọi anh lại.

"Phó tổng --"

Động tác của Phó Trầm Nghiên dừng lại, một tay đặt lên cửa xe, ngước mắt nhìn về phía Lệnh Văn Sâm: "Còn có việc gì?"

"Điềm Điềm là bảo bối của tôi," Lệnh Văn Sâm nhìn thoáng qua con gái đang ngồi bên trong xe, "Mong cậu không --"

Ông dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, lo không tiếp tục nói. Ông khó chịu đến mức run lên, hai chữ "chà đạp" lên đến yết hầu rồi nhưng khó có thể nói ra.

[ Dừng ] HÔM NAY NGỌT NGÀO - NHẤT KHỎA ĐIỀM ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ