Chương 10: Tiếng hét

72 13 2
                                    

Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.

“Tôi cười sao?” Phó Trầm Nghiên liếc mắt nhìn Chu Lương một cái, nhàn nhạt lên tiếng, "Cậu nhìn lầm rồi.”

Chu Lương: “……”

Mây rất nhanh sẽ thay đổi hình dạng, Phó Trầm Nghiên lấy di động ra, chụp lại đám mây trái tim kia rồi gửi cho Lệnh Điềm.

Chu Lương ngẩng đầu nhìn đám mây rồi lại nhìn Phó Trầm Nghiên: "Cậu đang làm gì đấy?"

Phó Trầm Nghiên: “Không làm gì.”

Nghĩ anh ta mù rồi sao?! Chu Lương: "Cậu chụp đám mây kia?"

Phó Trầm Nghiên: “Thấy rồi còn hỏi.”

Chu lương nhếch môi: “Không phải, tôi hỏi cậu chụp đám mây kia làm gì?”

Phó Trầm Nghiên: “Thấy thì chụp thôi.”

Thấy thì chụp? Chu Lương cười lạnh: “Vậy sao cậu không chụp mặt hồ hay là mặt cỏ kia?”

Cố tình chụp một đám mây hình trái tim?!

Chụp mây không có gì lạ, trọng điểm là chụp một đám mây hình trái tim!

Loại hình thù tràn ngập bong bóng tình yêu màu hồng này sao lại có liên quan đến Phó Trầm Nghiên không gần nữ sắc được?

Vu Dã hiểu rõ nội tình, đứng ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Đáng tiếc cậu không có bạn gái nếu không thì cậu cũng tự chụp một tấm để gửi cho bạn gái mình.

Phó Trầm Nghiên liếc mắt nhìn Chu Lương một cái, “Cậu đang dạy tôi phải chụp ảnh thế nào à?”

Chu Lương: “…”

Lúc này, di động của Phó Trầm Nghiên rung lên, anh nhìn thoáng qua thấy thông báo có cuộc gọi đến, đi sang một góc để nghe.

“Chồng——”

Ngay khi kết nối được, tiếng nói ngọt ngào của Lệnh Điềm truyền vào tai anh, âm điệu hơi kéo dài giống như gió thổi qua biển hoa xuân.

Cô cũng làm nũng nhưng khác hoàn toàn với người phụ nữ ngọt tới phát ngấy vừa nãy.

Phó Trầm Nghiên dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Lệnh Điềm: “Em xem ảnh anh gửi rồi, đám mây thật đẹp, anh chụp ở đâu thế?”

Phó Trầm Nghiên: “Hồ Ngọa Long.”

Lệnh Điềm: “Anh đi đánh golf sao?”

“Ừ, nhân tiện bàn chuyện công việc luôn..” Phó Trầm Nghiên nói, “Em ở đâu, đang làm gì?”

Lệnh Điềm: “Em đang chọn quần áo. Em hẹn Thấm Thấm cùng ăn trưa, bây giờ chuẩn bị đi.”

Phó Trầm Nghiên: “Được, chú ý an toàn.”

“Vâng.” Lệnh Điềm có chút lưu luyến, không muốn cúp điện thoại, “Chồng ơi, anh nói xem có phải mây biết em nhớ anh nên mới hóa thành một hình trái tim, bay tới trước mặt anh không?”

Phó Trầm Nghiên ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây đã bắt đầu biến dạng kia, đáy mắt ập lên một tia ý cười: “Ừ, nó biết.”

[ Dừng ] HÔM NAY NGỌT NGÀO - NHẤT KHỎA ĐIỀM ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ