Chương 11: Đưa Người Đi

1.1K 58 1
                                    

Giang Duật bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, cậu rất muốn tra tấn Tả Minh Dã một chút, thế là lập tức liền nhào vào trong lòng Tả Minh Dã làm nũng muốn ôm.

Giang Duật dựa vào hắn, hắn ôm cậu lên tầng, còn chưa tới cửa phòng đã bị hôn, thế là nhịn không được đem cậu ấn ở trên cánh cửa, cởi quần áo, cắm vào trong, rồi mới mở cửa bước vào.

Hai người làm tình rất nhiều lần rồi mới nằm xuống giường, Giang Duật bị Tả Minh Dã kéo vào trong lòng. Cậu đứng dậy đi vào trong WC, sau đó nhìn vào gương bôi lên môi mình một loại chất lỏng trong suốt.

Vừa tiến trong chăn đã bị ôm eo, kéo vào trong lòng hôn lên môi, Tả Minh Dã phảng phất cảm thấy cho dù có hôn như thế nào cũng không đủ, hắn kéo người Giang Duật lên trên rồi lại hôn một chút, môi thăm dò nhiều lần, nhịn không được thở dài.

“Thật ngọt.”

“Hừ ưm..... Đừng, đừng hôn.....”

“Em là người của anh còn không cho anh hôn!” Tả Minh cũng dùng sức hút đầu vú, vẻ mặt bất mãn, tiếp theo cắn lên tuyến thể làm người trong lòng hoàn toàn mềm nhũn

"Nhưng không phải Omega của anh phải không?"

Giang Duật vừa nghĩ tới đó cả người chấn động, bỗng nhiên dùng sức cắn môi dưới Tả Minh Dã, cậu rất muốn lưu lại ấn ký trên cơ thể người đang nằm bên trái mình, nhưng Tả Minh Dã đã ngủ say, lấy một loại tư thế hoàn toàn tín nhiệm đối phương để ngủ.

Thừa dịp đêm tối, Giang Duật lén vào thư phòng, đem tài liệu tác chiến lần này tất cả đều copy một phần, tiếp theo gửi cho thân tín của chính mình để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho việc bị người nhà họ Trần và người nhà họ Tả đánh lén.

Làm xong việc này, Giang Duật bỗng nhiên trong lòng dâng trào một loại xúc động, cậu từ trong ngăn tủ lấy ra dây xích, đi vào phòng ngủ.

Kỳ thật muốn đem Tả Minh Dã nhốt lại, khiến hắn không thể yêu người khác, chỉ có thể vĩnh viễn ngây ngốc ở bên cạnh mình.

“Giang Duật..... Em thơm quá....”

Nghe thấy hắn nói mớ, Giang Duật cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ của chính mình, trở lại trên giường để Tả Minh Dã ôm lấy mình rồi tiếp tục ngủ.

Tới trước kỳ ước định với Trần Gia Dương một ngày, Giang Duật rời giường rửa mặt, xuyên qua cửa sổ thấy được xe của gã, tức khắc nổi lên cảnh giác, nhanh chóng đổi bộ quần áo khác, tiếp theo dùng tiểu xảo một phen trộm mất khẩu súng lục của Tả Minh Dã giấu ở chỗ cẳng chân, dùng quần che đi.

Thời điểm xuống tầng nghe được âm thanh hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Giang Duật trực tiếp đi đến trước mặt Tả Minh Dã, ngồi ở trên đùi hắn, ôm cổ hắn đòi hôn, nhưng mà bị cự tuyệt, thế là bất mãn mà rầm rì một tiếng.

“Muốn ôm.”

“Được rồi, em trước đừng lộn xộn.” Tả Minh Dã hôn một cái, sau đó dỗ Giang Duật ngồi yên không nên nghịch ngợm.

Mặt Trần Gia Dương đã tái xanh rồi, gã tức giận đến ngứa răng, lập tức đứng lên đi đến đem Giang Duật kéo qua, “Nếu mày đáp ứng rồi, người này để tao mang đi!”

Giang Duật vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tả Minh Dã, “Mang cái gì đi?”

Tả Minh Dã ngay lập tức có chút đau khổ, hắn cũng không muốn để cho Giang Duật đi, nhưng là lại cảm thấy mình không cần phải vì lợi ích đối thủ cũ mà từ bỏ một cơ hội thực tốt để xưng bá.

Trần Gia Dương ôm chặt Giang Duật, đắc ý nói, “Em nên theo tôi thôi, Tả Minh Dã không cần em đâu, tên này đem em đưa cho tôi để trao đổi khác thứ tốt hơn khác rồi.”

Giang Duật không thể tin được, nhìn về phía Tả Minh Dã, “Tại sao?”

Tả Minh Dã nghĩ thầm nếu đã đáp ứng rồi, thì không nên đổi ý, thế là phái người đưa Giang Duật đi.

Nhưng mà Giang Duật căn bản không chịu đi, cậu vẫn luôn giãy giụa, chỉ là sức lực rất nhỏ, không thể tránh thoát, khóe mắt ngập nước mắt nhìn về phía Tả Minh Dã.

“Minh Dã, không phải nói chúng ta là một cặp sao?”

“Tôi đây là lừa gạt cậu, chúng ta căn bản là không phải người yêu, tôi chỉ là lợi dụng cậu thôi.”

Tả Minh Dã tự sa ngã thốt lên câu đó, tự mình gỡ ra bàn tay Giang Duật đang bám ở cửa xe không chịu buông, rồi đóng cửa xe lại.

Xe thể thao màu đen rời đi rồi, Tả Minh Dã nhìn bóng dáng trên xe thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Giang Duật trước khi đi vẻ mặt cực kỳ thất vọng, khó chịu vẫn còn hiện hữu ở trong đầu hắn, vứt đi không được.

----------
Meo40cm: Hiuhiu...Thả like và cmt ủng hộ tui đi nạ :(

[ĐM|ABO|HOÀN]LẤY SÚNG CHẶN MÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ