Chương 6: Vẫn Luôn Thích Anh

2K 91 0
                                    

Tả Minh Dã nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ cùng Giang Duật chơi cũng khá thân, ngại là ngại mối quan hệ giữa hai nhà. Hai đứa trẻ cũng lờ mờ cảm nhận được ánh mắt mọi người khi hai đứa ở cạnh nhau, nên là hiểu được muốn chơi với nhau thì phải trốn tránh cái nhìn của người lớn. Thế là xong rồi.

Bọn họ học cùng nhau suốt từ tiểu học lên tới cấp hai. Sau đó, ở thời điểm dậy thì phân hóa thành Alpha, Tả Minh Dã rõ ràng cảm giác được thời điểm Giang Duật biết được giới tính của bản thân cậu là Alpha đã bắt đầu cùng hắn duy trì khoảng cách.

Thậm chí là vào lúc cậu biết được Omega hắn thích thầm, cậu ngang nhiên đem người đó bắt tới tay, còn mê hoặc Omega kia tới mức khi hai người chia tay rồi, Omega kia cũng không chịu quen hắn.

Sau này, vận đào hoa của Tả Minh Dã càng ngày càng không ổn, gần như không có Omega dám tới gần hắn, đương nhiên cũng sẽ không có ai thích hắn. Có lần hắn bắt một tay sai của Giang Duật mới biết được, là Giang Duật cho người âm thầm lan truyền lời đồn hắn có sở thích ngược đãi người yêu, đem hình ảnh hắn dày công đắp nặn trở thành một kẻ hung thần ác sát cuồng bạo lực. Vì điều này mới chặt đứt vận đào hoa của hắn.

Những sự kiện như này cứ liên tục ảnh hưởng hắn suốt từ cấp hai tới tận cấp ba, khiến đến hắn goá bụa một mình, chỉ có thể chơi với đám vũ khí lạnh lẽo.

Bởi vì những việc này, Tả Minh cũng là hận chết Giang Duật, cái gì cũng muốn phải tranh vị trí hạng nhất với cậu, đặc biệt là ở mấy phương diện về thể lực, thứ đó vốn là tôn nghiêm của Alpha.

Nhưng mà ở phương diện dùng súng Giang Duật hiển nhiên hơn hẳn một bậc, chính xác là vì thân thủ cậu nhanh nhẹn hơn, nên luôn có thể tập kích đánh bại hắn một cách bất ngờ.

Hắn nhớ rõ mình hồi học cấp ba, muốn đạp đổ uy phong của Giang Duật, liền chặn Giang Duật lại ở bên dưới khu giảng đường, yêu cầu cậu cùng hắn đánh nhau một trận.

Giang Duật đáp ứng hắn, nhưng mà người thua phải đáp ứng một một yêu cầu của người thắng.

Tả Minh Dã muốn Giang Duật phải quỳ xuống gọi ba ba, cho nên phi thường hưng phấn, cùng cậu vật lộn vài phút, kết quả bị cậu dùng một đòn quỷ dị móc chân đá từ phía sau, khiến hắn ngã trên mặt đất không thể đứng dậy, sau đó phải nhập bệnh viện nằm ba tháng mới khỏi.

Giang Duật trên cao nhìn xuống. Đồng thời cùng lúc, hắn cũng nhận lấy toàn bộ ánh nhìn của hầu hết học sinh trong trường, trong đó có rất nhiều Omega yêu thầm hắn. Thời điểm này hắn có chút cảm thấy xót xa.

"Tả Minh Dã, hóa ra cậu là phế vật như vậy, về sau ở cái trường này cậu không có quyền kén vợ kén chồng."

"Cậu mẹ nó là có ý gì?"

"Thì là nói cậu trong ba năm tới đều không xứng tìm được người yêu."

Giang Duật giải thích xong, còn nhìn về phía Omega đang vây xem hiện trường, dùng ánh mắt hù dọa bọn họ không thể cùng Tả Minh Dã ở bên nhau, tiếp đó thì đưa Tả Minh Dã đi bệnh viện.

Từ đây, mộng tưởng mối tình đầu thanh xuân vườn trường lãng mãn của Tả Minh Dã đều tan biến theo khói mây, sự việc hắn bị Giang Duật đá đến mức nhập viện còn lan truyền khắp nơi trong giới, hại hắn bị vài Omega xinh đẹp cười nhạo, càng không nói đến chuyện muốn tìm người yêu trong giới.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì ra nước ngoài du học, hắn chăm chỉ tập thể hình và nâng cao khả năng võ thuật của bản thân. Trong lòng hắn luôn khó chịu, không phục, quyết tâm sau khi về nước sẽ phải dạy dỗ cho Giang Duật một bài học.

Nghĩ đến đây, Tả Minh Dã bỗng nhiên siết chặt cốc nước ấm trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Duật nằm ở trên giường, cảm giác có chút không muốn đưa nước cho cậu.

Đưa cái gì mà đưa, chờ cậu khôi phục ký ức, hắn nhất định sẽ không để yên!

Tả Minh Dã nghĩ xong liền đem cốc nước ấm vốn dĩ phải đưa cho Giang Duật uống
mất, vừa hối hận vừa sảng khoái, cực kỳ mâu thuẫn.

Trong lúc ngủ Giang Duật mơ thấy Tả Minh Dã, là đang đứng ở trên một cái sân thể dục, cậu không nhìn rõ, nhưng có thể nghe thấy được văng vẳng một giọng nói quen thuộc, nghe cực kỳ thất vọng, hình như là giọng nói của chính mình.

"Tôi thật sự rất thích Tả Minh Dã mà, liệu rằng anh ấy sẽ thích Alpha không?"

Mở mắt ra thì nhìn thấy Tả Minh Dã, nhưng lại không nhớ được gì, chỉ nhớ rõ được mấy lời trong giấc mơ kia.

Giọng nói cậu khô khô, quá thiếu nước, cả người vô lực, có chút khó chịu.

"Thật là khó chịu."

Tả Minh Dã liếc mắt một cái, tưởng rằng cậu mẹ nó cứ giả vờ đi, nhưng mà lại liếc mắt nhìn cậu một cái, phát hiện sắc mặt Giang Duật u ám cực kỳ tệ hại, giọng nói suy yếu vô lực. Hắn đành thò tay qua kéo cậu lại gần phóng thích Phermone trấn an cậu, rồi đem cậu ôm vào trong lòng dỗ dành, "Xảy ra chuyện gì hả?"

Giang Duật thu người vào trong vòng tay của Tả Minh Dã, cậu áp người lên ngực hắn hấp thu Phermone, cũng không để lộ ra khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế.

Thật nhỏ, thiếu chút nữa hắn gần như muốn cắn xuống.

Tả Minh Dã gặm gặm tuyến thể, nhẹ giọng dỗ Giang Duật quay mặt lại, sờ sờ lên trán cậu, cảm thấy vẫn bình thường, lúc này mới an tâm.

"Cũng không có phát sốt."

"Chỉ là, chỉ là muốn ở cạnh anh, anh đừng đi, ôm em được không?"

Giang Duật làm nũng như một đứa trẻ, Tả Minh Dã vẫn là ôm cậu, sau đó hắn lại thấy mình có chút kỳ quái, thế là tiến hành tự thuyết phục bản thân, hắn hiện tại là đang sắm vai một người bạn trai mà.

【 tác giả muốn nói: 】

Giang Duật yêu thầm Tả Minh cũng, cho nên muốn khi dễ hắn.

[ĐM|ABO|HOÀN]LẤY SÚNG CHẶN MÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ