Chương 3: Bạn Trai

2.6K 121 2
                                    

Giang Duật lắc đầu, cậu thực buồn thúi ruột, không biết nên như thế nào đối mặt với chuyện bản thân đã quên mất người yêu của mình.

Không còn cách nào khác, Tả Minh Dã chỉ phải mời tới bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp giúp cậu chẩn đoán bệnh tình, hắn hy vọng cậu mau chóng khôi phục ký ức, tìm được vị trí lô vũ khí tên là “Hoa hồng” kia.

Bất kể là ai lấy được thì chuyện này đối với nhà họ Tả của hắn đều là bất lợi, nhất định phải đem lô súng ống đạn dược kia nắm giữ ở trong tay thì mới yên tâm được.

Sau khi mất trí nhớ, Giang Duật thực ngoan. Cậu thành thật tiếp nhận hết kiểm tra của bác sĩ, thừa dịp lúc Tả Minh Dã tâm trạng bực bội đi ra ngoài hút thuốc, còn nhỏ giọng dò hỏi bác sĩ.

“Bác sĩ, bạn trai tôi ngày thường là người như thế nào vậy?”

“Cậu Giang à, bạn trai của cậu là...?”

“Là người vừa mới đi ra ngoài kia kìa, tên là Tả Minh Dã.”

Bác sĩ xấu hổ, anh ta là bác sĩ tư nhân của Tả Minh Dã, quan hệ cũng không tệ, tất nhiên là biết ân oán giữa Giang Duật với ông chủ mình, khó có thể tưởng tượng được hai người bọn họ lại ở bên nhau.

Giang Duật cho rằng là vấn đề mình hỏi đã làm khó bác sĩ, thế là lộ ra nụ cười ngượng, thay đổi một câu hỏi khác.

“Vậy thì bác sĩ, tôi ngày thường là người như thế nào?”

“Cậu là……”

Bác sĩ cực kỳ chắc chắn Giang Duật đã mất trí nhớ rồi, hơn nữa còn có khả năng bị ảnh hưởng tới não bộ, nghĩ tới lợi ích của nhà họ Tả, qua một lúc lâu vẫn không dám trả lời.

Gió lạnh thổi vào hành lang, hòa tan mùi khói thuốc, hạ thấp nhiệt độ cơ thể, Tả Minh Dã dần bình tĩnh lại, anh trở lại phòng ngủ, xem Giang Duật có phải đang lừa gạt không? Nếu là thật tới lúc đó sẽ quyết định dùng chút thủ đoạn thường dùng trong thế giới ngầm buộc cậu nhớ lại.

Bác sĩ giống như là thấy được chúa cứu thế, hai mắt phát sáng, “Anh Dã, cậu ta nói anh với cậu ta là quan hệ người yêu, tôi không biết nên nói như thế nào.”

“Để tôi! Không đúng……” Tả Minh Dã có chút không nói nên lời, anh đánh giá Giang Duật từ trên xuống dưới một phen, xác nhận là đúng người rồi mới nói, “Giang Duật, chúng ta sao có thể là quan hệ người yêu của nhau!?”

“Thì là anh đánh dấu em, hơn nữa chúng ta còn……” Giang Duật ngượng ngùng nói ra, gương mặt hiện lên tia đỏ ửng, tim đập tăng tốc, hơi hơi cúi đầu “Làm chuyện như vậy, còn không phải là quan hệ người yêu à……?”

Tả Minh Dã tức giận đến nói không ra lời, hắn hoàn toàn không thể tin được người trước mặt là Giang Duật, thực sự muốn túm cổ áo cậu cùng cậu đánh một trận, xác nhận rằng quan hệ giữa bọn họ là đối địch lẫn nhau.

Tuy nhiên, bác sĩ nhanh trí, lập tức hiểu được hai người tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thế là lôi kéo Tả Minh Dã đi ra ngoài hành lang, thuận tiện cũng đem cửa đóng lại.

Giang Duật đứng ngây ngốc ở trong phòng ngủ nhìn về phía cửa sổ đang phản chiếu ra hình ảnh chính mình, rõ ràng cổ còn lưu lại dấu hôn mờ nhạt của Tả Minh Dã, hắn vì sao không chịu thừa nhận.

Chẳng lẽ bọn họ không phải là quan hệ người yêu, chỉ là bạn giường thôi sao, hay chỉ là quan hệ thể xác?

Bác sĩ tận tình khuyên bảo Tả Minh Dã hết lần này tới lần khác tiếp nhận thân phận mới này, dần dần sắm thật tốt vai bạn trai Giang Duật.

“Người yêu thì càng dễ tin cậy lẫn nhau, lợi dụng tầng quan hệ này. Anh Dã à, anh có lẽ có thể từ trong miệng Giang Duật đào ra vị trí của lô súng ống đạn dược kia.”

“Cậu ta khôi phục trí nhớ khẳng định sẽ không nói cho tôi biết gì hết.”

“Không phải, anh làm bạn trai của cậu ta, lấy được tín nhiệm của ta. Vị trí của lô vũ khí kia đã nằm trong tâm trí cậu ta, rất có khả năng trong lúc lơ đãng sẽ vô tình tiết lộ cho anh. Chuyện này đương nhiên anh cũng có thể thử xem mà.”

Tả Minh Dã nghĩ nghĩ, cách bác sĩ nói quả thật là cũng có khả thi, hơn nữa hiện tại bên ngoài đều cho rằng Giang Duật mất tích, chỉ có mình hắn biết chuyện về Giang Duật, cho nên có thể thấy việc này là hắn đang chiếm thế thượng phong.

Vì bảo đảm an toàn, hắn tính toán mang Giang Duật đi ra ngoài trốn một thời gian ngắn, hơn nữa nghiêm cấm cấp dưới để lộ vị trí Giang Duật ra ngoài.

Lúc này Giang Duật mơ màng sắp ngủ.  Giang Duật vào thời điểm anh đẩy cửa vào liền ngất đi, hơi thở thoi thóp, giống như là sắp chết.

Tả Minh Dã sợ tới mức vội vàng đem cậu ôm vào trong ngực, nhéo lên khuôn mặt trắng mịn và vành tai của cậu, còn cực kỳ không khách khí mà kêu tên đầy đủ của cậu.

Bác sĩ bất đắc dĩ đỡ trán, ông chủ bọn họ quả thật là một tên đầu gỗ trong chuyện tình cảm, đã thế còn bị mù kiến thức sinh lý, đành nói, “Anh Dã, sau kỳ động dục Omgea thân thể suy yếu, vô cùng ỷ lại vào Phermone Alpha, anh chỉ cần phóng thích Phermone để an ủi cậu ta, bằng không cậu ta sẽ bị sốc suy nhược.”

Bị sốc, vậy cũng quá nghiêm trọng đi, trước kia Giang Duật là người có thể cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp.

Tả Minh Dã thầm nghĩ nhân cơ hội này bắt nạt cậu một chút, thế là phóng thích Phermone trấn an, đồng thời, còn bóp chặt nam căn trên người Giang Duật, khiến cho nó nổi lên một mảnh đỏ ửng mới thôi.

“Ô…… Tả Minh Dã, anh buông tay ra, đau……” Giang Duật nhỏ giọng oán giận một câu, vẫn là theo vào bản năng rúc vào trong lòng Alpha, muốn hút vào càng nhiều Phermone có chứa mùi rượu Conti, như vậy bên dưới càng thoải mái.

“Đau cái gì mà đau, em trước kia đá anh một cái đến giờ còn đau đây này………” Tả Minh Dã chỉ oán giận ngoài miệng, lấy ngón tay chọc chọc hai má Giang Duật nhưng thật ra cũng không mạnh, như là đang trêu một đứa nhỏ.

Giang Duật há mồm nhẹ nhàng cắn lên ngón tay Tả Minh Dã, lại sợ hắn đau, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm, “Có còn đau không?”

Trong tích tắc liền có một luồng nhiệt lưu truyền xuống dưới, cả người đều cứng lại.

Tả Minh Dã cảm thấy một loại cảm xúc kỳ lạ, hắn rất muốn ôm chặt lấy Giang Duật vào lòng, giống như là khi còn nhỏ ôm chặt những món đồ chơi búp bê bằng vải mềm mại.

Trên thực tế Giang Duật cũng để hắn ôm, còn tỏa ra mùi soda cam dụ dỗ hắn tới hôn môi.

Vì cái gì Giang Duật lại có thể ngoan ngoãn  dễ thương, mềm mềm, ngon ngon như thế nhỉ????

[ĐM|ABO|HOÀN]LẤY SÚNG CHẶN MÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ