Chương 9: Người Xưa Tới Chơi

1.4K 55 0
                                    

Trần Gia Dương ở trong giới nổi tiếng là có máu S, thông thường gã đều có thẻ hội viên chí tôn của các câu lạc bộ SM. Gã biết đủ loại tra tấn, cũng tha thiết mơ ước được điều giáo rất nhiều tiểu M.

Tả Minh Dã tất nhiên biết rõ điều này, hắn có chút do dự, nhưng việc hắn đang giữ người trong tay là sự thật. Hắn nhìn ra được tới Trần Gia Dương là vì muốn đổi lấy tên nhóc Giang Duật này mà tới, nhưng liệu đem Giang Duật sau khi mất trí nhớ đưa qua thì có phải chuyện tốt hay không?

“Với yêu cầu này thì tao cần suy nghĩ mấy ngày.”

“Vậy thì năm ngày, năm ngày sau nói cho tao biết kết quả, bằng không mày biết tao vì Giang Duật có thể làm ra chuyện gì.”

Tả Minh Dã muốn nói lại thôi, hắn vốn dĩ muốn đem tình trạng hiện tại của Giang Duật nói ra, nhưng vẫn chưa biết bản thân mình có nên đáp ứng chuyện này hay không, tốt nhất là tạm thời không nói ra, khi nào đưa ra quyết định thì nói cũng không muộn.

Trần Gia Dương gật gật đầu, gã có chút tò mò nhìn Tả Minh Dã, “Tao nhớ rõ mày trước kia thực sự chán ghét Giang Duật, hiện tại giữ lại em ấy là vì lô súng ống đạn dược kia thôi.”

Tả Minh Dã không chút để ý, trả lời “Ờ” một tiếng, cũng không có nhiều lời nói thêm cái gì.

“Chuyện lô vũ khí đó, chỉ cần mày đem Giang Duật giao cho tao, tất nhiên tao sẽ giúp mày tìm được, nếu mà không tìm được, tao cũng sẽ đưa tới cho mày những lợi thế khác đủ để nhà họ Tả chúng mày trở thành bang phái xã hội đen số một Hải Thị.”

“Mày có thể đi rồi.”

Trần Gia Dương nhún nhún vai, sau đó liền cầm lấy bao công văn đứng lên, cùng vệ sĩ đứng ở cửa rời đi.

Khi tới cửa sân, gã quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện trên ban công có một hình bóng quen thuộc đang đứng, thế là vội vàng chạy tới.

Giang Duật mặc áo ngủ đứng ở trên đó, gió thổi tung mấy sợi tóc trên trán cậu cũng làm vạt áo bay lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn, trên eo thình lình xuất hiện dấu tay màu xanh tím.

“Giang Duật!” Trần Gia Dương nóng nảy, hắn ta cũng không phải đồ ngốc, liếc mắt một cái là đủ có thể nhìn ra dấu vết trên eo nghĩa là gì, “Tả Minh Dã đối với em làm cái gì!”

Giang Duật nghi hoặc mà nhìn Trần Gia Dương, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi mới hỏi, “Anh là ai vậy?”

“Em, em không nhận ra anh à? Anh là Trần Gia Dương đây!”

“Không nhớ ra.”

“Làm sao có thể...?”

“Minh Dã nói tôi mất trí nhớ, anh với tôi trước kia là bạn bè sao?”

Trần Gia Dương nhớ tới thời cấp ba giữa mình với Giang Duật, trong lòng chất chứa muôn vàn u sầu, gã biết Tả Minh Dã đang lừa gạt Giang Duật, thế là nói, “Anh không biết Tả Minh Dã cùng em nói những cái gì, nhưng mà những lời tên đó nói đều là giả, em nhảy xuống, anh liền mang em rời khỏi nơi này.”

Lúc này Tả Minh Dã xuất hiện ở phía sau Giang Duật, một tay đem cậu ôm vào trong lòng, nã một phát súng xuống dưới chân Trần Gia Dương.

“Cút khỏi đây, năm ngày sau quay lại!”

“Tả Minh Dã. MÀY!”

“CÚT!”

Trần Gia Dương là đơn thương độc mã tới đây, gã biết mình không nên đột nhiên làm xằng làm bậy, khẳng định sẽ không thể sống sót ra khỏi đây, thế là đành cùng vệ sĩ rời đi. Khi gã mới bước được mấy bước về phía trước còn luyến tiếc liếc nhìn Giang Duật một cái rồi mới miễn cưỡng xoay người đi mất.

Gã đang nghĩ, vì sao Giang Duật trở nên xa lạ như vậy, gần như không còn có thể nhận ra.

Đầu óc của Giang Duật bị Trần Gia Dương kích thích, lập tức nhói lên, đau đến mức gần như muốn nổ tung, phải nắm chặt lấy cánh tay Tả Minh Dã, thái dương toát ra mồ hôi lạnh.

“Giang Duật, Giang Duật em......”

Tả Minh cũng vội vàng đem cậu ôm về phòng, mời bác sĩ tới khám cho cậu.

Sau khi điều trị Giang Duật nhớ lại một số thứ, nhưng lại không phải quá rõ ràng, là những hình ảnh đứt quãng. Chúng đều là những việc cậu cùng Tả Minh Dã đã trải qua, có hình ảnh bọn họ hồi tiểu học thích chơi súng đồ chơi, còn có hình ảnh cùng nhau đá cầu, tuyệt nhiên không có hình ảnh nào về Trần Gia Dương.

Cậu mơ hồ nhớ rõ là lúc ở sân thể dục trường học, cậu cùng Tả Minh cùng mặc bộ đồng phục thể dục bị một đống người vây quanh khích lệ, mồ hôi tuôn ra như suối làm ướt hết cả bộ quần áo.

“Giang Duật, Tả Minh Dã phân hoá thành Alpha, còn mày?”

“Tao còn chưa có phân hoá, mày sốt ruột cái gì.”

Tả Minh Dã ôm bờ vai của cậu nói, “Tên nhóc này khẳng định là Alpha, giống như tao thôi!”

Có người đột nhiên hỏi, “Vậy nếu là anh Duật phân hoá thành Omega thì sao nhỉ?”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người bắt đầu cười, “Làm sao có khả năng như vậy chứ, bọn tao khẳng định Giang Duật chắc chắn là Alpha hàng chất lượng cao!”

“Đúng vậy.” Tả Minh Dã nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, “Nếu là cậu ta phân hoá thành Omega, chúng tao liền không còn là anh em.”

“Không phải anh em thì là cái gì?”

“Ừm, cậu lớn lên trông khá xinh đẹp. Nếu cậu là Omega, tôi không ngại cùng cậu nói chuyện yêu đương.”

“Cút, chỉ biết nói lung tung!”

Mặt cậu đỏ lên đẩy Tả Minh Dã ra, nhưng lại đang nói thầm ở trong lòng nói, “Mình nhất định phải phân hoá trở thành Omega!”

[ĐM|ABO|HOÀN]LẤY SÚNG CHẶN MÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ