Chương 15: Đại Kết Cục

2.3K 87 1
                                    

“Giang Duật, em khôi phục ký ức rồi phải không?”

“Đứng lên, không cần lộn xộn.”

“Em.....”

Nhớ lại ngày đó, cũng tại nhà họ Giang, hắn bị Giang Duật dùng súng chỉ lên trên trán, Tả Minh Dã nghĩ lại còn thấy sợ, hắn lúc ấy thật sự sợ Giang Duật bắn một phát cho hắn thăng luôn. Vậy thì hắn - người đứng đầu nhà họ Tả ở Hải Thị cứ như vậy mới tuổi xuân phơi phới đã yểu mệnh.

Lúc ấy ánh mắt Giang Duật lạnh lùng, dường như là thật sự hận hắn, muốn giết hắn.

Nhưng mà Giang Duật cũng không có giết hắn, mà là đem hắn giam lỏng ở trong căn phòng thời niên thiếu của Giang Duật.

Nơi này là tầng hai, có thể xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng mà hiện giờ cửa sổ bị đóng chặt, hơn nữa bên ngoài còn trang bị kính chống đạn, không có khả năng thông qua bạo lực để phá cửa sổ đi ra ngoài.

Cửa phòng khóa chặt, còn dùng khóa điện tử, cần có vân tay của Giang Duật, ở ngoài bên dưới cửa sổ thì đều là thủ hạ của nhà họ Giang canh giữ.

Giang Duật cũng không có ở đây, hắn đoán chừng là lúc này cậu đang bận thanh trừng những kẻ phản bội trong gia tộc họ Giang, còn có một ít kẻ ngày thường không phục cậu.

Hắn - Tả Minh Dã đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng thoát ra ngoài, nhưng mà hắn cũng sẽ không thành thành thật thật mà ngây ngốc ngồi ở nơi này chờ Giang Duật. Hắn muốn kiếm chuyện để làm.

Phòng này rất lớn, bày biện rất nhiều đồ lúc trước khi Giang Duật thành niên, những món đồ chơi cậu thích, những cuốn sách cậu thích, tất cả các ngăn tủ đều bị khóa lại.

Trong ngăn tủ này hẳn là có không ít đồ vật mờ ám, có lẽ sẽ tìm ra được nhược điểm trí mạng của Giang Duật, nếu tìm được nó nói không chừng hắn có thể có được tự do.

Tả Minh Dã tất nhiên không phải là loại người đứng đắn gì, mấy chuyện cạy khóa nhỏ nhoi thế này không thành vấn đề. Hắn nhẹ nhàng cạy xong ổ khóa.

Trong ngăn tủ tìm thấy một ít sách giáo khoa thời trước, hắn lấy chúng ra ngoài vừa mới mở ra thì đã thấy, ghi chú bên trong không phải công thức tính toán hay yếu điểm gì của cậu, mà là điều Giang Duật thầm cầu nguyện, còn có một ít hình chibi hoạt hình ngộ nghĩnh đơn giản.

“Phiền phức muốn chết, cậu ta vì sao luôn muốn đi tới chỗ mấy Omega.”

“Cậu ta có phải đã thích một Omega xinh xắn nào đó rồi hay không, rõ ràng mình còn đẹp hơn mà!”

“Vì sao mình lại thích cậu ta chứ!”

“Ai bảo cậu ta luôn trêu hoa ghẹo cỏ, xứng đáng phải nhập viện.”

“Hình như có chút nghiêm trọng, lần sau phải đánh nhẹ một chút đi, hình như có chút đau lòng mất rồi.”

Giở tới một tấm ảnh chụp chung tập thể lúc tốt nghiệp, lúc đó hắn và Giang Duật đứng kế nhau, đấy là do bị ban cán sự sắp xếp, vẻ mặt hắn khó chịu không tình nguyện, mà mặt Giang Duật lại vô cảm, có vẻ như là không thích, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn hắn.

[ĐM|ABO|HOÀN]LẤY SÚNG CHẶN MÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ