Chương 14: Khôi Phục Trí Nhớ

1.7K 54 0
                                    

Sau khi hoàn thành nút thắt, Tả Minh Dã ôm Giang Duật thở dốc, một bên liếm láp cậu, một bên vuốt ve dấu hôn của mình trên người cậu.

Khoảnh khắc tinh dịch rót vào trong khoang sinh sản Giang Duật đã chính thức bị hắn đánh dấu, triệt để trở thành Omega chỉ thuộc về riêng mình hắn, về sau không thể bị Alpha khác đánh dấu.

Tuy rằng Giang Duật là bị đánh dấu trong lúc mất trí nhớ, kể cả nghĩ đến việc Giang Duật sau khi khôi phục ký ức sẽ tức giận, nhưng hắn cũng đã làm tốt công tác tính toán xem làm thế nào để thỉnh tội. Giang Duật - người này, hắn thực sự không cách nào buông tay được.

“Giang Duật...... Chúng ta kết hôn đi.”

Giang Duật nghe thấy, nhưng cậu không dám trả lời, cậu không biết Tả Minh Dã đang nghĩ gì. Mỗi một khắc cậu đều muốn tin những lời Tả Minh Dã nói tất cả là nói thật, nhưng là bọn họ là đối thủ, phỏng chừng đây cũng không phải lời nói thật, mà là xuất phát từ một âm mưu tính toán nào đó.

Không còn ý muốn bận tâm đến cục diện Hải Thị, hắn chỉ muốn cùng Giang Duật đi đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, nói cho tất cả mọi người biết,  bọn họ kết hôn rồi.

Nhưng mà trước tiên, hắn vẫn phải đợi đến khi cậu khôi phục ký ức, xin ý kiến của chân chính con người Giang Duật mới được.

Vì để Giang Duật nhanh khôi phục ký ức, Tả Minh Dã mang theo cậu lén lút bay trở về Hải Thị, thừa lúc học sinh cấp ba đang trong kỳ nghỉ, trộm chạy vào khu học xá cũ.

Sân thể dục, nơi bọn họ từng đối chọi gay gắt ăn miếng trả miếng mỗi khi chơi bóng. Rồi tới bảng đen và bục giảng, nơi bọn họ từng đứng ở đó âm thầm phân cao thấp mỗi khi có đề bài khó.

Giang Duật đã sớm nhớ lại hết thảy, lại lần nữa nhìn đến sân trường quen thuộc, hồi ức thanh xuân chua xót toàn bộ đều mạnh mẽ ùa về trong đầu, sống mũi cùng đôi mắt đều trở nên cay cay, ẩn ẩn muốn khóc, nhưng vẫn nhịn xuống.

Cậu một chút cũng không muốn cùng Tả Minh Dã đối chọi gay gắt. Cậu chỉ muốn Tả Minh Dã liếc mắt nhìn mình nhiều hơn một cái, hoặc là ở cạnh cậu, không cần phải giống như trước kia hồi còn chưa phân hóa, chỉ cần so thân mật hơn bây giờ một ít là được.

Mấy chuyện ví dụ như là hôn cậu một chút, hay nắm tay cậu, thì hoàn toàn không có khả năng.

Đối với những Omega mà Tả Minh Dã thích, những Omega mềm mại và ngọt ngào đó, cậu đều nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Giang Duật, em có nhớ được chuyện gì không?”

“Không có.....”

Tả Minh Dã không dám ép Giang Duật, không dám hỏi nữa, vội kéo cậu tới vị trí bọn họ đã từng ngồi. Hắn phát hiện bộ bàn ghế trước đây không có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng khi xưa.

Trên mặt bàn có rất nhiều chữ viết tay và những vết xước mà học sinh lưu lại, viết đủ loại cảm xúc, hầu hết đại bộ phận đều liên qua đến chuyện tình yêu, cái gì mà thề non hẹn biển, thả thính sến sẩm, tuyên ngôn thống khổ.

Nhìn một lúc, ở trên mặt bàn chỗ Giang Duật và vách tường gần đó phát hiện một vài chữ viết rất quen thuộc, nơi này rất khuất, phải kéo cái bàn ra mới có thể nhìn thấy.

“Mình thực sự thích tên khốn kia mà!”

“Mẹ kiếp, sao cậu ta không thể nhìn mình một chút chứ!”

“Vì sao cậu ta lại chỉ thích Omega chứ!”

Những chữ viết đó có chút mờ nhạt, nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc, giống như là thật lâu trước kia đã từng nhìn thấy, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra là ai viết.

Tóm lại không thể là Giang Duật viết, thời học sinh cậu được xưng là "Cao lãnh* học thần", khẳng định cậu là một học sinh ngoan, không có khả năng viết những thứ này ở trên mặt bàn.

*Cao lãnh: kiêu ngạo, lạnh lùng. Nói tóm gọn là chảnh tó.

Khi thấy Tả Minh Dã đang loanh quanh ở chỗ ngồi của mình, Giang Duật lập tức có chút hoảng hốt, vội vàng chạy tới, “Em có chút khó chịu, có thể trở về không?”

“Được.”

Tả Minh Dã nói xong liền bế Giang Duật lên, đi ra ngoài cửa, hắn nhịn không được chê Giang Duật nặng một câu, cậu tức giận đến mức véo hắn mấy cái.

Trên người cậu không phải thịt mềm, toàn là cơ bắp, có thể, có thể không nặng sao!

Chỉ là Giang Duật sẽ không nói ra những lời, cậu vẫn rất thích được Tả Minh Dã bế.

Hai người về tới nhà họ Tả, Tả Minh Dã cẩn thận che chở Giang Duật, không có nói cho những người khác, thế nhưng vẫn bị người có tâm phát hiện.

Ban đêm Tả Minh Dã nhận được một cuộc điện thoại, là về việc phân chia nhà họ Giang. Nhà họ Trần bên kia quả nhiên không đợi hắn đồng ý, tự mình liên hệ với thân tín của hắn đối phó nhà họ Giang.

Mà thân tín của hắn cũng nhịn không nổi, bỏ mặc việc hắn có đồng ý hay không. Hắn vừa tức giận vừa vội vàng xuống giường mặc xong quần áo liền lái xe đi tới nhà họ Giang.

Ở đây tiếng súng đã vang không ngừng, cuộc hỗn chiến đã xảy ra, Tả Minh Dã chạy một vòng, cuối cùng tìm được thân tín của mình, đang định răn dạy tên đó một trận, kết quả liền thấy được bóng dáng Giang Duật.

Giang Duật mặc bộ tây trang màu trắng hắn hay mặc nhất, nổ súng liên lục, đi đến trước mặt hắn, thuận tiện bắn bị thương một thủ hạ của hắn.

“Giang Duật...... Em.....”

Tả Minh Dã không chờ đến khi Giang Duật trả lời, mà đã dùng chĩa hóng súng lạnh băng chỉ lên trán cậu, bắt gặp một đôi ánh mắt lạnh băng.

[ĐM|ABO|HOÀN]LẤY SÚNG CHẶN MÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ