Chương 6

1.2K 98 7
                                    

Chương 6

Lâm Triệt Ngôn tưởng tai mình có vấn đề. Nếu không tại sao Du Tùy Thâm lại bảo kết hôn với cậu.

Mà mình với hắn đã năm năm không gặp, lần đầu gặp lại là muốn bao dưỡng mình, lần thứ hai gặp là muốn kết hôn.

Quá giả tạo!

"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ." Du Tùy Thâm mở cửa xe, "Nhưng mà tôi không có tính kiên nhẫn đâu."

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Hả, có phải đang nói với người khác không vậy?

Rõ ràng hắn muốn kết hôn với mình mà, tại sao giọng điệu lại giống như mình đang cầu xin vậy?

Gara để xe rất tối và rộng, trong xe không còn điều hòa, nhiệt độ bắt đầu giảm. Lạnh không chịu nổi. Chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của đối phương. Du Tùy Thâm đi quá nhanh, giống như đã quen với bóng tối trong này. Đợi đến khi Lâm Triệt Ngôn lấy lại tinh thần để nói chuyện, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Du Tùy Thâm."

Không ai trả lời.

Lâm Triệt Ngôn run rẩy lấy điện thoại ra mở đèn pin, loay hoay một lúc không thấy đường ra ở đâu, lúc nãy vội quá, không nhớ Du Tùy Thâm đỗ xe chỗ nào.

Muốn chết quá đi.

Không lẽ vì mình không đồng ý kết hôn nên hắn mới tức giận?

Lâm Triệt Ngôn nhìn thời gian. Bây giờ quay về trường học có lẽ vẫn kịp. Làm nũng với gì quản lý ký túc xá chắc sẽ được đi vào nhỉ?

Có lẽ Du Tùy Thâm có thích vui đùa với cậu, tiền nhiều không biết tiêu vào đâu nên mới cho cậu cọng rơm cứu mạng.

Rất giống thời còn học cấp ba.

Mình thích hắn nhiều như vậy, làm rất nhiều điều vì đối phương. Hai người mập mờ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

Bây giờ quay lại bao dưỡng cậu làm gì? Làm nhục sao?

Con mẹ nó.

"Định đi đâu."

Đang định đi ra ngoài đường, Lâm Triệt Ngôn nhìn thấy hai bóng người đang đứng trong phòng bảo vệ.

Đôi chân đột nhiên dừng lại.

"Tôi đã nói rồi, nếu cậu ấy đi qua đây chắc chắn tôi phải nhìn thấy." Bảo vệ vừa ngáp vừa nói, vỗ vai Du Tùy Thâm, quay sang nói với Lâm Triệt Ngôn: "Cậu cũng thật là, đã tối rồi còn chạy lung tung, Tiểu Du rất lo lắng đi tìm cậu đấy."

Sao, hắn tìm cậu á?

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi rời đi. Lâm Triệt Ngôn thấy người mình sắp nổ tung, giọng nói khàn khàn, giống như tủi thân, "Tôi không chạy."

Du Tùy Thâm: "Cậu không chạy, thế thì cậu muốn đi đâu?"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

"Được rồi, hai người mặc ít như này, ở đây nhiều gió, về nhà rồi nói chuyện". Bảo vệ rất nhiệt tình nói thêm, "Tìm được là tốt rồi."

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ