Chương 43 - Kết thúc

1.1K 56 12
                                    

Chương 43 – Kết thúc

#Anh và chàng trai mình từng thích bảy năm trước bây giờ như thế nào rồi?#

Lâm Triệt Ngôn nhìn câu hỏi gửi cho mình, một lần nữa cậu cảm thán trên mạng không có gì là bí mất cả.

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lật xem sổ hộ khẩu, đổi tên thật thành nặc danh.

"Cảm ơn, hôm nay chúng tôi đã đi nhận giấy chứng nhận rồi."

"Ngôn Ngôn."

Giống như thời đi học đang làm việc riêng thì bị người khác gọi tên, Lâm Triệt Ngôn luống cuống tay chân tắt màn hình điện thoại.

"Có chuyện gì thế?"

"Em đang nghĩ gì thế?" Du Tùy Thâm đưa sổ hộ khẩu cho cậu, giơ tay nắm lấy tay cậu.

Hơi lạnh mùa đông đã tan đi bảy phần, bồn hoa sát đường ngoài cửa sổ nở lác đác vài loại hoa linh tinh gì đó.

Lâm Triệt Ngôn lắc đầu, "Không nghĩ gì cả."

Đúng là cậu không nghĩ gì cả, dù sao từ rất sớm Du Tùy Thâm đã xây dựng tâm lý sắn sàng cho cậu. Huống chi đâu phải lần đầu đến Cục dân chính, chỉ là lúc này rất muốn đến ký tên mà thôi.

Nhưng tất nhiên người đàn ông không hài lòng với đáp án này, cường độ nghịch ngón tay cậu tăng lên.

"Tối qua mẹ anh có gọi cho em." Lâm Triệt Ngôn suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên nói chuyện này với Du Tùy Thâm.

Quả nhiên, người đàn ông ngồi bên cạnh nhíu máy lại.

"Nói gì thế?"

Lâm Triệt Ngôn à một tiếng, quyết định nói rõ đầu đuôi, "Thật ra bác gái đã gửi tin nhắn trước cho em, nói cho em tiền để rời khỏi anh."

Du Tùy Thâm, "À."

"À?" Lâm Triệt Ngôn còn tưởng người trước mặt ít ra phải tỏ thái độ mới đúng, bây giờ chỉ làm cho có lệ thế thôi à.

"Anh không sợ em đồng ý à? Dù sao thì em vẫn rất thiếu tiền."

"Vậy lúc trước em nói yêu anh là nói dối anh à?" Du Tùy Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, trên tròng kính phản chiếu ánh sáng màu trắng.

Lâm Triệt Ngôn: "..."

"Bà ấy gọi cho em ngày hôm qua, hy vọng em có thể buông anh ra." Lâm Triệt Ngôn chuyển đề tài, giọng nói nhỏ xuống.

Du Tùy Thâm: "Đây là lý do tối hôm qua em uống rượu với tên sếp Lưu kia đến mười giờ tối mới về à?"

Lâm Triệt Ngôn cảm thấy năng lực tưởng tượng của Du Tùy Thầm so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, "Tối hôm qua em với sếp Lưu giải quyết chuyện còn không phải vì hôm này có thể đến Cục dân chính với anh à!"

"Vậy tại sao anh muốn đi với em thì em không cho?" Du Tùy Thâm nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Triệt Ngôn: "...Em đã đi gặp mẹ anh."

Cậu thấy hơi nản, cho dù cậu không nói chuyện này ra, cậu vẫn tin với khả năng của DU Tùy Thâm cũng có thể nhận ra chuyện gì đó không đúng. Dù sao cũng là tài sản cả trăm triệu, cho dù đó là tài sản nhà họ Lâm.

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ