Chương 14

965 70 9
                                    

Chương 14

Lâm Triệt Ngôn còn tưởng Du Tùy Thâm sẽ đi làm muộn hơn một chút, ngày hôm qua hắn mới ngủ được một tý. Ai mà biết người này là mình đồng da sắt hay gì mà năm rưỡi đã dậy rồi.

"Du tiên sinh, anh không phải là ông chủ à?" Lâm Triệt Ngôn híp mắt, nắm lấy vạt áo Du Tùy Thâm. Bắt đầu dở trò, "Ông chủ đi làm sớm như vậy để làm gì?"

Du Tùy Thâm vẫn tiếp tục đeo cà vạt, liếc mắt nhìn Lâm Triệt Ngôn vén nửa chăn ra vì nóng, đưa tay với điều khiển hạ thấp nhiệt độ xuống.

"Ông chủ muốn kiếm nhiều tiền." Ông chủ Du trả lời không có cảm xúc. Sau đó tắt đèn, xem như chưa có chuyện gì, "Cậu ngủ thêm một lúc đi."

Lâm Triệt Ngôn chỉ chờ những lời này, cậu thật sự rất mệt, kéo chăn trùm kín người, không lâu sau liền mất ý thức.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, Du Tùy Thâm đã đi làm từ lâu, trên bàn để một phần sandwich và sữa bò. Đúng lúc chuẩn bị bỏ bánh mì vào miệng, đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy ghi chú đặt bên dưới miếng bánh.

"Nhớ hâm nóng bằng lò vi sóng rồi hãy ăn."

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Cậu nhìn nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc, rơi vào im lặng.

Để chứng minh những gì mình nghĩ, chạy vào phòng làm việc lấy bút ra viết một câu tương tự ở bên dưới.

Quả nhiên, hai nét chữ giống hệt nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra sự khác biệt.

Lâm Triệt Ngôn tự biết bản thân không có sở trường gì đặc biệt, ngoài viết tranh chữ. Thời còn học cấp ba, cậu đã bán một ít để kiếm tiền tiêu vặt. Nhưng thực tế, số tiền kiếm được không đủ cho cậu mua bút, giấy và mực.

Cậu luyện chữ rất nhiều, đã từng luyện Vương Hi Chi Thư Sự Quyển của Triệu Mạnh Phủ, Đề Tương Dương Mễ Phất Từ của Hoàng Đình Kiến, sau này còn luyện thêm cả Mao Bút Khải Thư của Điền Anh Chương. Luyện tập một thời gian dài tự tạo thành phong cách của riêng mình.

Chẳng lẽ Du Tùy Thâm cũng luyện giống hệt mình?

Điều này quá trùng hợp.

Suy nghĩ bị tiếng đinh phát ra từ lò vi sóng cắt ngang. Lâm Triệt Ngôn lắc đầu, bỏ tờ giấy vào trong túi áo.

Chuyện không rõ ràng, từ trước đến nay cậu sẽ không phí thời gian để suy nghĩ. Giống như chuyện Du Tùy Thâm có mục địch gì khi ở bên cậu, mấy ngày trước cậu còn tốn công suy nghĩ, không tìm được câu trả lời còn khiến bản thân mệt mỏi. Không bằng chấp nhận số phận, quan tâm hắn có mục đích làm gì.

Bây giờ cậu không có giá trị lợi dụng gì, chẳng nhẽ Du Tùy Thâm mang cậu đi bán à?

Ăn xong bữa sáng vào buổi trưa, bắt đầu thời gian làm cá mặn của Lâm Triệt Ngôn. Lần trước Du Tùy Thâm nói sẽ dẫn cậu đến SY. Đến bây giờ không thấy nói gì, hơn nữa đối phương không muốn cậu làm bộ phận thiết kế với Xích Tạp Uyên, nếu đến bộ phận khác, không đúng chuyên ngành của cậu.

Mặc dù điểm chuyên ngành cậu nát bét, nhưng ít ra cậu còn quen thuộc.

Đúng lúc đang buồn bực vì phải chọn con đường làm việc, cùng với kiếm điểm cho báo cáo thực tập.

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ