Chương 38

748 54 2
                                    

Chương 38

Gió bên bờ sông mang theo âm thanh của nước chảy, pháo hoa trên bầu trời rất đẹp, giống như sao băng lướt qua, vệt sáng mềm mại rơi xuống đất. Lâm Triệt Ngôn nhìn đám người lục tục lên bờ, cảm thấy hơi hoảng hốt.

"Không phải, đã nói là đợi rồi sao? Đợi em hai mươi hai tuổi." Tim Lâm Triệt Ngôn đập nhanh, nhanh hơn bình thường, thậm chí còn sinh ra trạng thái hồi hộp, ngay cả giọng nói cũng run, "Anh, anh như vậy..."

"Không vui sao?" Du Tùy Thâm hỏi ngược lại, nhíu nhẹ mày, dường như đang nghĩ mình đã sai ở chỗ nào.

Lâm Triệt Ngôn: "...Cũng không phải."

Dừng lại một chút, "Chỉ là thấy hơi ngoài ý muốn."

Sau tất cả, bước này có thể bỏ qua.

Du Tùy Thâm không buông tay cậu, "Chỉ là anh không muốn sau này em sẽ cảm thấy tiếc nuối."

Hắn nghiêm túc nói như một lời tuyên thệ.

"Những người khác có, anh sẽ cho em như thế."

Lâm Triệt Ngôn thấy mình bị rơi vào hố rồi.

Ngay từ lúc nhận ra mình thích DU Tùy Thâm là đã rơi hố.

Du tiên sinh đã nghiêm túc, cơ bản không ai có thể chống đỡ được.

"Ngôn Ngôn, anh còn sững người làm gì thế? Nói gì đi chứ!" Chu Châu Thừa lên tiếng, hắn đứng gần hai người nhất, nên đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Đúng thế, các cậu đã đến bước nào rồi? Tôi đang tò mò lắm đây." Xích Tạp Uyên hùa theo, nhìn qua còn hưng phấn hơn cả hai người họ.

Lưu Thích đứng bên cạnh cũng không chịu yếu thế, "Mặc dù, Du tổng của chúng tôi lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, hơn nữa lại đẹp trai, sống không loạn, có nhiều tiền, mấy năm nay chỉ đối tốt với mình cậu như vậy, Ngôn Ngôn liền theo anh ấy đi!"

"Hừ, để tôi nói đây, Ngôn Ngôn của chúng tôi là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất khoa thiết kế, thậm chí ở cả đại học Z, người đẹp trai theo đuổi cậu ấy xếp thành sông, mặc dù Du tổng nhà các anh tốt, nhưng Ngôn Ngôn nhà chúng tôi đâu có kém hơn!" Đỗ Hiểu Phàn không chịu yếu thế nói.

"Du tổng của chúng tôi..."

"Ngôn Ngôn của chúng tôi..."

Cảnh tượng sau đó biến thành cuộc chiến ưu điểm của người thân hai bên.

Cảm xúc hồi hộp của Lâm Triệt Ngôn biế hơn phân nửa trong lúc mọi người ồn ào.

Cậu chợt nhớ tới năm thứ hai, giảng viên có giao một đề tài thiết kế, chủ đề về lễ cưới, lúc ấy bốn người trong ký túc xá đều nói mình là người theo chủ nghĩa độc thân, sau đó cả bốn kiên quyết không nộp bài tập.

Vốn Lâm Triệt Ngôn tưởng mọi người sẽ có điểm như nhau, kết quả một mình cậu năm chín, còn lại đều sau mươi, bảy mươi.

Lâm Triệt Ngôn không muốn học lại, chỉ còn cách đi xin giảng viên, bắt buộc phải làm lại bài tập.

Vì thế Lâm Triệt Ngôn vắt óc viết một bản kế hoạch, từ lúc cầu hon cho đến khi kết hôn, các giai đoạn đều phải thay đổi bầu không khí. Vì thế, cậu đã nghĩ đến pháo hoa và lời chúc phúc của đám đông.

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ