Chương 20

1K 65 0
                                    

Chương 20

Cảm ơn như thế nào?

Trong phòng làm việc bộ phận kế hoạch của SY, Lâm Triệt Ngôn chống đầu nhìn lịch trình chụp ảnh ngày hôm nay, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Nhìn qua Du Tùy Thâm không thiếu gì cả, thân phận, địa vị, tiền tại thêm cả tuổi tác nữa.

Hắn cơ bản không cần mấy thứ người bình thường muốn.

Lâm Triệt Ngôn vốn tưởng Du Tùy Thâm sẽ nói lời hung ác với ba cậu, nhưng không ngờ chỉ chuyển tiền xong liền để mọi chuyện qua đi. Quan hệ của cậu với Lâm Lập Đức đã kém đến mức này, không thể quay về đòi lại tiền được.

"Tôi đã sửa bản thảo mấy lần rồi, anh Đông vẫn không ưng ý, nói cái gì mà không đủ quý khí." Triệu Liễu ném chuột xuống bàn, tạo ra một tiếng vang, đồng thời kéo suy nghĩ của Lâm Triệt Ngôn về.

Đúng lúc đang rảnh.

Lâm Triệt Ngôn: "Để tôi xem?"

Đây là mẫu giấy dán tường lấy nguyên mẫu nhân vật trong Trần Cố. Trên giấy dán tường chính là Hạ Tê Ngô, người đứng đầu môn phải mạnh nhất, trong tay hắn cầm chữ phúc, nhìn qua có lẽ là chủ đề năm mới.

Lâm Triệt Ngôn à một tiếng, sửa lại mảng màu, thay đổi màu sắc quần áo cho Hạ Tê Ngô, sau đó dùng bàn vẽ xóa chữ Phúc màu đỏ trong tay hắn, tự viết một chữ phồn thể của mình.

Triệu Liễu: "Ai, cái này không được, đây là bản thảo bên bộ phận thiết kế đưa, cậu..."

Lâm Triệt Ngôn chăm chú làm cơ bản không nghe thấy người khác nói chuyện, nên không nghe thấy Triệu Liễu nói chuyện.

"Chị có thấy có quý khi hơn một chút hay không?" Lâm Triệt Ngôn quay sang hỏi, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Nhìn có hơn một tý, nhưng..."

Lâm Triệt Ngôn búng tay một cái, đổi màu bầu trời phía sau thành màu xám.

Quả nhiên là ổn hơn nhiều.

Vẻ mặt Triệu Liễu không còn gì luyến tiếc nhìn bản vẻ, khó khăn nói: "Triệt Ngôn, cậu sửa, có vẻ...so với bên thiết kế thì ổn hơn đó. Nhưng mà quần áo của Hạ Tê Ngô phải là màu minh hoàng sắc đó!"*

"Để tôi xem nào!" Lưu Thi Hàm kéo ghế lại gần chỗ Lâm Triệt Ngôn, gật đầu nói sâu xa, "Nhìn đẹp hơn nhiều rồi đó! Hơn nữa chữ Phúc nhìn đẹp mắt hơn lúc nãy nữa."

"Tôi thấy có thể nộp lên rồi đấy!"

Triệu Liễu bị hai từ "sửa lại" của Vi Thịnh Đông làm cho ám ảnh, xem như ngựa chết giả ngựa sống đi. Nếu cấp trên có hỏi là tại sao lại sửa màu quần áo...

Giặc đến thì đánh, nước đên chân thì nhảy vậy!

Không ngờ lần này, đã qua gần hai mươi phút đối phương vẫn chưa có phản ứng gì.

Lúc hắn còn tưởng phải sửa lại bản thảo cũ thì Vi Thịnh Đông mới lên tiếng.

Quả nhiên.

"Vì sao lại sửa lại màu quần áo?"

Vi Thịnh Đông quay sang nhìn Lâm Triệt Ngôn, giống như máy đọc nói lại: "Vì sao lại sửa màu quần áo?"

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ