Chương 39

707 53 1
                                    

Chương 39

"Ngôn Ngôn, sao nhìn cậu lại không có tinh thần thế?" Trong phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, Triệu Liễu nhìn Lâm Triệt Ngôn đã ngẩn người cả buổi sáng, thấy hơi lo lắng. "Không phải hôm qua Du tổng cầu hôn cậu sao, chẳng lẽ cậu không đồng ý?"

Mắt Lâm Triệt Ngôn đầy quầng thâm, quay sang nhìn hắn, thở dài, "Không phải."

"Chẳng lẽ là do có quá nhiều người, cậu bị ép phải đồng ý anh ta?" Triệu Liễu hứng thú nhìn cậu, dù sao trăm năm ở SY hiếm khi mới có chuyện để hóng, đáng tác tối qua hắn không nằm trong danh sách được mời, không thể tận mắt xem chuyện xảy ra.

Lâm Triệt Ngôn thấy khó chịu. Ở đâu có người đàn ông nhẫn tâm đến nỗi vừa mới cầu hôn ngày hôm qua xong hôm sau đã chạy đi công tác.

Mặc dù, cậu ủng hộ và hiểu rõ công việc của đối phương, hơn nữa Du tổng bận rộn ai cũng thấy. Nhưng trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu. Huống chi, mặc dù lúc Du Tùy Thâm nói với cậu sẽ đi công tác rất bình tĩnh nhưng dựa vào giọng điệu lúc nói chuyện điện thoại, hẳn là đã gặp rắc rối gì đó.

Chuyện có thể làm cho Du Tùy Thâm cảm thấy phiền, chắc chắn không hề đơn giản.

Ngày qua ngày, lại gần một tuần. Ngoại trừ mỗi đêm Du Tùy Thâm đều gọi điện thoại cho cậu, chờ cậu ngủ rồi mới cúp máy, hai người hầu như đều không nói chuyện với nhau, cho dù Lâm Triệt Ngôn có quanh co hỏi thế nào, Du Tùy Thâm đều khéo léo né đi.

Vì điều này, Lâm Triệt Ngôn được nếm thử cảm giác yêu xa.

Mãi cho đến khi Lâm Tư Gia gọi điện cho cậu để gặp mặt.

Lâm Triệt Ngôn, "Cậu thấy với quan hệ của chúng ta có gì để gặp mặt?"

Lâm Tư Giai: 'Nếu là về Du Tùy Thâm thì sao?"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Mấy ngay nay, cậu vẫn nghe đám bạn bè trước kia nói với mình, nói Lâm Tư Giai lấy bao nhiêu cổ phần từ Lâm Lập Đức, kiếm được bao nhiêu tiền. Trước đây, Lâm Lập Đức không giám liên quan đến ddaaauf tư, hiện tại lại bị Lâm Tư Giai thuyết phục.

Có đôi khi, Lâm Triệt Ngôn cảm thấy Lâm Tư Giai rất thông minh, cậu ta có thể dễ dàng nắm được điểm yếu của cậu, có khả năng thuyết phục người khác.

Giống như bây giờ.

Lâm Tư Giai: "Cậu không muốn biết mấy ngày nay Du Tùy Thâm đang làm gì sao?"

Địa chỉ gặp mặt là ở trường trung học địa phương, nơi họ đã từng học.

Học sinh lớp mười hai đã trải qua kỳ nghỉ đông, chi có mỗi học sinh lớp mười hai đang học. Lúc Lâm Triệt Ngôn đi qua tòa nhà giảng dạy còn nghe thấy tiếng nói của học sinh. Nếu giống như trong quá khứ, có thể phải đợi đến cuối năm mới được nghỉ.

Lâm Tư Giai hẹn bảy giờ tối, măc dù Lâm Triệt Ngôn cố ý đến muộn mười phút, đối phương cũng không xuất hiện, cậu cũng lười gọi điện qua, chỉ coi như đi ra ngoài giải sầu, dù sao mỗi ngày đều ở trong nhờ cũng không tốt.

Ngồi gần khán đài trong thao trường nhìn sinh viên thể thao huấn luyện dưới đèn đường, có thể nghe loáng thoáng tiếng hô khẩu hiệu. Sân bóng rổ bên cạnh lại không có một người, trên giá bóng rổ rỉ sét treo một ngọn đèn lẻ loi.

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ