Chương 7

1.2K 93 8
                                    

Chương 7

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, trời mới tờ mờ sáng, có một chút ánh sáng lọt qua rèm cửa rơi xuống chăn.

Lâm Triệt Ngôn rất ghét bị làm phiền khi ngủ, cậu là một con cú đêm, từ khi lên đại học chưa bao giờ cậu dậy trước tám giờ.

Cảm thấy bực bội, vừa nhắm mắt vừa đưa tay về phía nơi phát ra âm thanh, đột nhiên đụng phải một bàn tay.

Lâm Triệt Ngôn: "!"

Sau đó cậu phát hiện mình đang nằm trong lòng ai đó.

Chân gác lên đùi của đối phương.

Tay đang nắm lấy cổ tay của đối phương.

Tay kia đang ôm eo người ta.

Tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?

"Tỉnh rồi?"

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn.

Lâm Triệt Ngôn sững người, rút tay chân về, dịch dần ra phía sau. Mới dịch được hai cái, đột nhiên thấy sau lưng lành lạnh, trực tiếp rơi xuống giường.

Quá đáng sợ.

Lâm Triệt Ngôn xoa xoa sau gáy mình.

Nhớ lần nào mười cái báo thức cũng không thể làm cậu dậy, bây giờ lại chỉ cần một mình Du Tùy Thâm.

Đèn được bật lên.

"Còn không chịu đứng dậy, đợi tôi ôm à?"

Một bàn tay vươn ra trước mặt Lâm Triệt Ngôn, cậu liếm nhẹ đôi môi hơi đâu do hôm qua bị cắn, dựa vào lực kéo của Du Tùy Thâm đứng dậy.

Thật ra tối qua cũng không xảy ra chuyện gì cả. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Du Tùy Thâm, câu cúp điện thoại của hội sinh viên, ánh mắt nóng bỏng của đối phương nhìn cậu đi vào phòng tắm, sau đó nhìn chằm chằm cậu trên giường ngủ.

Lâm Triệt Ngôn tưởng chờ đối phương ngủ say sẽ trả lời tin nhắn của đàn em, không ngờ đợi ba mươi phút, tay vừa chạm vào điện thoại lập tức bị Du Tùy Thâm lấy mất, cho vào tủ đầu giường.

Du Tùy Thâm: "Lúc đi ngủ không được dùng điện thoại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ."

Lâm Triệt Ngôn: "...À."

Sau đó cậu nhắm mắt chống chọi mấy tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa muốn trốn xuống giường lấy điện thoại, đột nhiên bị đối phương túm lấy kéo vào trong lòng.

Du Tùy Thâm: "Ngủ."

Lâm Triệt Ngôn: "...Anh, anh vẫn còn thức à?"

Du Tùy Thâm: "Nếu cậu không buồn ngủ, chúng ta có thể làm vài chuyện khác."

Lâm Triệt Ngôn nhát gan, ép bản thân đi ngủ.

Thoát khỏi suy nghĩ.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng Du Tùy Thâm rửa mặt. Lâm Triệt Ngôn thay quần áo xong, xoa nhẹ mặt, cảm thấy người hơi mơ màng. Đi đến đủ đầu giường, cuối cùng cũng giải cứu được điện thoại đáng thương của cậu.

[Edit - Hoàn] Sau khi ký hợp đồng, mỗi ngày tổng tài đều ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ