( Lần đầu mình viết nên có hơi sai sót, chỗ nào sai chính tả hay chữ bị nhảy không đúng mọi người thông cảm, mình cảm ơn ạ)
Nắng chiếu rọi vào từng ngóc ngách , từng khe hở của khu trọ ít người sinh sống nói đúng hơn là đã bị bỏ hoang . Trời đã sáng nhưng khi đứng trước khung cảnh này , nhìn vào trong các dãy phòng ai cũng phải rợn người vì sự lạnh lẽo, vắng tanh của nó.
Nắng rọi vào mắt làm cậu phải thức giấc, không khí buổi sáng luôn trong lành thế này nhưng cô đơn làm sao khi phải tận hưởng nó một mình . Vươn vai vài cái cậu xếp gọn chăn gối rồi đi tắm rửa , phía sau phòng có mỗi cái vòi nước sạch đã bị đóng đầy rêu xanh. Khi đã chuẩn bị xong xuôi cậu xách balo và bước ra khỏi căn phòng trọ của khu trọ bỏ hoang, nhanh chân đi đến trường. Mỗi ngày đến trường cậu đều phải băng qua một cây cầu nhỏ , qua một con hẻm tối, đến ngã ba quẹo trái đi ra đường lớn rồi ngồi xe buýt đến trường. Là học sinh trường cấp 3 ở khu phố nhỏ, cậu luôn phải cố gắng tiết kiệm
những đồng tiền ít ỏi mà mẹ gửi từ Seoul về. Hôm nay chỉ còn 100 nghìn nhưng còn tận 1 tuần mẹ cậu mới lãnh lương, không biết nên hỏi mẹ xin thêm tiền hay thôi vì cậu biết mẹ cậu cũng chẳng sung sướng gì.Xe buýt dừng ở trạm xe gần đó , cậu xuống xe đi tiếp một đoạn ngắn nữa mới đến trường, mỗi ngày đến trường là một niềm vui vì cậu rất thích học và đọc sách , nhưng nó có thể là những ngày sống trong địa ngục khi mọi sự chú ý và bắt nạt đều nhắm vào cậu.
" Park Jimin " tiếng gọi của một học sinh nữ vang lên khi cậu vừa bước tới cửa lớp, giọng gọi chua ngoa, đanh đá láo xược này là của Yuli , đứa con gái này ghét cay ghét đắng cậu ngay lần đầu gặp . Cậu mỗi lần gặp nó là nhanh chân trách mặt vì không muốn có chuyện xảy ra, nhưng hôm nay khó mà tránh khỏi, thử một lần đứng trước sóng xem ta có trụ được. Cậu từ từ quay người lại hướng phát ra giọng gọi đáp lại, trong giọng có chút sợ .
" Mình...mình đây "
" Hahaha, sau hai tháng hè mà mày vẫn còn CÀ LĂM à , tội ghê "
Lời nói như đụng vào vết thương của cậu , lúc nhỏ cậu khó nói lên lớp 1 mới uốn nắn lưỡi được vài câu , dần lớn thì cậu mắc chứng nói vấp. Khi nhẫm trong đầu thì lưu loát như thường nhưng khi nói thì khó nặn ra từ . Bị nó sỉ nhục vì tật của bản thân cậu uất ức mà chẳng làm gì được. Một hồi chuông reo lên điểm giờ vào lớp, nó đi ngang qua đẩy cậu ngã rồi cười lớn mà vào lớp, mọi người xung quanh cũng hùa nhau cười cậu rồi xả ra những lời đâm chọt về giọng nói vấp của cậu , ngồi trong lớp mà cứ ngỡ bị đem ra cho mọi người chỉ trích vì ăn cắp. Đến lúc lâu sau khi chủ nhiệm vào chúng mới im lặng không nói nữa. Bị bắt nạt một phần vì tật nói vấp ,một phần vì cậu được thầy cô yêu quý điều này không những làm cả lớp mà là cả trường ghét cậu .
Như bao ngày khác cậu đi học rồi lại đi về, không đi chơi mà cũng không ai rủ cứ một mình mà sống thế cũng được hai năm rồi. Xuống xe buýt rồi bắt đầu đi bộ về , khi đi ngang con hẻm tối đó cậu có nghe được những tiếng la , tiếng hết của đám đàn ông và những tiếng chửi rủa, hình như là đang đánh nhau. Lúc đó cậu thật sự muốn bịt tai lại rồi đi về nhà , nhưng tay chân thì chả chịu nghe theo lời. Cầm trên tay cái thanh cây gỗ trên đường cậu rón rén đi vào trong con hẻm đó, tiếng chửi càng ngày gần hơn chân cậu cũng thấy run rồi, lại gần thêm xíu nữa cậu đã thấy rõ được có hai tên đàn ông cao to đang đánh một bạn nam khác. Đánh tới nỗi máu me be bét khắp áo sơ mi người đó mặc , sợ hãi hình ảnh trước mắt tay cậu dần run rồi bỏ thanh gỗ ra. Tiếng gỗ rơi xuống nền bê tông đã làm hai tên bậm trợn ấy chú ý , chúng quay lại làm cậu sợ đứng không vững mà ngã xuống đường.
" Mày là ai, đồng bọn à "
Chúng lại gần nhặt thanh gỗ vừa nãy lên đến chỗ cậu túm cổ áo rồi nhấn mạnh cậu vào tường.
" Mày ngon nhỉ dám quay lại đây nộp mạng, tao cho hai đứa bây lên hương luôn "
Dứt câu hắn quăng cậu đến chỗ anh chàng kia, cậu nhanh nhẹn một tay ôm đầu tên vừa bị đánh tay còn lại ôm đầu mình. Hai tên bậm trợn vừa hạ xuống một gậy thì cây gỗ đã gãy đôi, chuyển qua đánh tay được một lúc thì bọn hắn bỏ đi. Cảm nhận được đối phương đã đi cậu mới từ từ bỏ tay ra nhìn theo hướng chúng đi rồi quay lại nhìn anh chàng kia. Cơ thể đầy vết thương và vết bầm tím, cậu cũng thế, đỡ cho anh ta mấy cú mà tay cậu như muốn gãy rồi. Cậu cố lắc người gọi hắn dậy, mơ màng tỉnh lại chưa nói câu nào hắn đẩy cậu ra rồi bò dậy đi ra ngoài, cậu thì không trách móc vì hắn không cảm ơn dù sao cũng bị đánh như muốn chết đi sống lại.
Ôm cánh tay trái đầy vết bầm về , cậu đi thay quần áo rồi ra bôi dầu gió. Vẫn như thường lệ buổi tối cậu chỉ ăn mỗi một gói mì tôm, trong lúc ăn cậu lại nghĩ về số tiền ít ỏi mình còn, hôm nay đã nhịn cả buổi sáng về ăn gói mì còn sót lại ở nhà , không biết ngày mai còn nhịn được không . Lấy cái điện thoại cùi bắp năm nào, cậu chần chừ không biết có nên gọi mẹ không thì bà gọi tới, cậu bắt máy thì nghe được tiếng nói hạnh phúc của người bên kia đầu dây.
" Jiminie , mẹ đây "
"Vâng.. Vâng "
" Con của mẹ vẫn ổn chứ , còn tiền không con "
" Con..con..con ổn, con..còn.còn..tiền..n "
" Hết thì con gọi mẹ , một tuần sau mẹ sẽ có tiền rồi con không cần lo "Cậu định hỏi thăm sức khỏe của bà thì nghe được đầu dây bên kia, đồng nghiệp của mẹ đang réo gọi bà vào làm. Bà có hơi chần chừ, cả tháng nay mới gọi con được một tí. Cậu không muốn bà bị đuổi hay bị trừ lương nên đành lòng cúp máy trước, rồi gửi dòng tin nhắn ngắn , * con đi học bài * . Có phải đứa trẻ này hiểu chuyện quá rồi không , hay em nghĩ bản thân làm phiền người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]
FanfictionĐối với em mọi thứ thật khó khăn kể cả nói chuyện, vài ba câu nói em còn nói không xong cho tới khi gặp anh, mọi chuyện đã thay đổi.