3h sáng cùng ngày, hắn vừa từ bệnh viện về nhà để thay quần áo. Hắn mặt một bồ đồ đen ôm sát người nón lưỡi trai đen khẩu trang bịt kín mặt.
" Bọn mày tới đâu rồi "
Hắn gọi cho Taehyung.
" Ừ sắp tới rồi đợi tí "
Hắn cúp máy rồi ra trước hẻm đứng đợi, cậu đã đỡ sốt nên hắn mới dám về chuẩn bị kế hoạch, sáng mai Yoongi sẽ đến cùng cậu nên sẽ không sao.
Một lúc sau tầm 5 phút , Taehyung, Woon, T-ka và một người nữa, đó là Sujae một tên giỏi trong việc cậy khóa hay vô hiệu hóa các loại khóa, 4 người chạy đến bằng một con xe 7 chỗ để tiện đón hắn cả 5 người ai cũng kín mặt, có lẽ chơi lần này xong họ sẽ không động đến bất cứ phi vụ trộm nào nữa.
Đó là ý của hắn, tuy mới đầu mọi người không đồng ý về việc đó nhưng nghĩ lại thì họ đều là những thiếu niên chỉ mới 20, tuổi còn trẻ và thanh xuân còn đẹp họ không thích ở trong phòng bốn bể là tường và ăn cơm nhà nước nên cũng đồng ý với hắn.
" T-ka kiểm tra lại camera và vô hiệu hóa chúng đi , Woon hôm trước có tới giả làm nhân viên vệ sinh nhỉ, sẵn kiểm tra lại máy nghe lén mày lắp đi, Sujae kiểm tra dụng cụ cậy khóa đi "
Hắn thành thạo trong việc hướng dẫn cách thức hạnh động như này.
" Máy nghe lén hôm trước thu được cuộc trò chuyện của tên giám đốc và thư ký, ông ta nói nơi cất giữ mật khẩu tài khoản, vì ông ta hay quên " Woon vừa gõ gõ vào cái máy tính vừa nói với hắn .
" Chỗ nào? "
" Tất cả thông tin chúng ta có là : nơi đó chật hẹp nhưng đủ cho một tờ giấy, ông ta luôn đem theo bên mình và rất dễ nhớ vì nó được để ở nơi đáng giá"
Taehyung đang lái xe mà phải cười nất lên vì độ hài hước của ngài giám đốc.
" Chật hẹp, luôn bênh mình, đáng giá thì nó chỉ có thể ở trong óp lưng điện thoại của ông ta thôi, lão già ham đồ điện tử như gã thì tao càng chắc chắn " Taehyung đầy tự tin nói.
" Ông ta nói vậy là chỉ đùa thôi Taehyung, sau đó ông ấy đã bật mí rồi."
Câu nói của Woon làm Taehyung chỉ biết nở nụ cười hình chữ nhật cho đỡ quê.
Chiếc xe của bọn họ dừng lại ở cách căn biệt thự của ngài giám đốc đó không quá xa, cả bọn xuống xe và đi bộ tới đó , T-Ka, và Sujae đi trước để kiểm tra camera và phá khóa, Taehyung và Woon thì đến bên rào sắt hỗ trợ hắn leo vào đi kiểm tra xung quanh, sau khi mở điện cái khóa tô tổ bố thì 4 người còn lại cũng đi vào.
Họ thành công lẻn vào nhà của giám đốc, Taehyung và T-Ka sẽ canh ở cửa, Woon đi thu lại máy nghe lén , hắn và Sujae mở được phòng làm việc của gã giám đốc thì hắn trực tiếp đi vào còn Sujae sẽ canh ở ngoài, điện thoại của ông ta ngay trên bàn làm việc nhưng trong lòng hắn có gì rộn rang lên. Lão giám đốc thích đồ công nghệ thì chắc chắn phải luôn đem điện thoại cạnh mình sao lại có thể để nó nằm ở đây cho bọn hắn dễ dàng như vậy, hay chỉ là do lão ta nhất thời quên mất. Tay hắn vừa chạm vào điện thoại thì nghe thấy tiếng quát của T-Ka đang canh ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]
FanficĐối với em mọi thứ thật khó khăn kể cả nói chuyện, vài ba câu nói em còn nói không xong cho tới khi gặp anh, mọi chuyện đã thay đổi.