Chương 11

394 22 0
                                    

Cậu sau khi bôi thuốc thì được hắn bế lên giường nghỉ ngơi, cậu nhanh chóng thiếp đi. Hắn thì trằn trọc không ngủ nổi, nhớ lại chuyện bà ta nói hồi chiều hắn càng lo hơn, cậu sắp thi cuối kì rồi nếu bà ta tới làm phiền thì cậu khó mà yên để học hành. Giờ đã là 11h đêm nhưng tiếng chuông điện thoại cậu còn reo, hắn ngồi dậy lấy điện thoại cậu xem thử, biết là không nên nhưng cái tên hiện lên màn hình làm hắn tò mò bắt máy.

" Alo, Jimin à em có khỏe không "

Hắn nghe được giọng nói của số tên SG trong máy cậu, thì lông mày cau lại. Là một người con trai , nghe giọng khá trầm ấp có lẽ tuổi còn lớn hơn hắn.

" Em giận anh sao Jimin? Anh xin lỗi nhé, em sắp thi học kì rồi đúng không?Sắp tới anh sẽ đón tàu lên cùng em, anh sẽ mua thêm cho em chả cá nấu cùng rong biển em thích nhé "

Hắn cứ im lặng không nói, thầm trong lòng rằng sao tên này nói nhiều phết, còn biết cả cậu thích gì, có vẻ thân với cậu nhưng gần một năm không liên lạc thì có vấn đề.

" Sao em không nói gì vậy Jimin, anh sẽ chờ em nói mà "

Hắn cáu rồi, cái gì mà chờ nghe Jimin nói,chỉ được hắn nghe cái giọng nói chậm chạp dễ thương đó thôi biết chưa.

" Ngủ...."

Nói xong hắn cúp máy,  bên đầu dây kia ngơ ngác.

Để điện thoại lại vào cặp cậu, hắn nhìn sang cạnh, cậu như mèo con đang cuộn mình trong chiếc chăn êm hắn mua cho, làm ai đó đang ghen khơi khơi mà trở nên mềm lòng, môi tự nở nụ cười ngủ mà cũng biết làm hắn vui thì chỉ có cậu thôi.

|

Hôm sau Jimin đã được xin nghỉ một hôm, lí do là bị té cầu thang và đương nhiên người gọi xin nghỉ là hắn lấy danh là anh trai của cậu. Dự định là sáng đến xế chiều là sẽ bàn tiếp kế hoạch đột nhập nhà giám đốc giàu có kia nhưng lo cậu sẽ bị mẹ ( đã từng ) mình đến kiếm chuyện nên hắn quyết định ở cùng cậu suốt ngày. Đi mua thức ăn sáng về thì thấy cậu đang gọi cho ai đó, nhìn mặt hớn hở lắm lại khoe mình đã tiến bộ trong việc học nói, sửa lại tật nói vấp. Khi hắn để đồ ăn lên bàn cậu vội tạm biệt người kia rồi cúp máy, quay lại nhìn hắn gương mặt đanh đá.

" Sao..anh nghe m..máy của em "

Hắn giả vờ không nghe nhìn hướng khác .

" Tôi mua chả cá cho em nè, còn nóng ăn đi rồi uống thuốc "

" Anh đừng..gi..giả vờ "

Nhìn mặt cậu nghiêm túc hắn mới thở dài rồi đi đến giường nơi cậu ngồi khụy chân xuống.

" Tôi biết không tốt nhưng tôi hơi tò mò xíu, xin lỗi em nhé..mà người đó là ai chứ ? "

Nghe hắn nhắc tới người đó cậu ngại ngùng, tay còn vò vò vạt áo.

" Là..bạn.hồi nhỏ..của..em"

Bạn gì chứ, nhìn em là tôi biết quan hệ như nào luôn rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng, gương mặt cố thể hiện mình vẫn bình thường. Đi lại bàn bưng cho anh một phần chả cá ngập tràn trong bát nước súp mặn ngọt thanh nhẹ, có cả phần chả cay.

Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ