Trôi qua một ngày đầy vết thương và vết bầm trong lòng lẫn ngoài da , cậu ngã người lên chiếc giường nhỏ trải mỗi tấm chiếu cũ. Căn phòng tuy có chút chật hẹp nhưng được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên bởi đôi bàn tay nhỏ . Đêm dài trôi qua nhanh chóng với những suy nghĩ và lo lắng của bản thân, thức gần như trắng cả một đêm cậu đi học với tâm trạng mệt mỏi của sự thiếu ngủ.
Từ khi đi ngang qua con hẻm tối cậu luôn có cảm giác như có người đi đằng sau mình. Sợ hãi, tăng tốc đi nhanh hơn thì càng nghe rõ tiếng bước chân phía sau hơn , cậu cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra đường lớn theo sau là tiếng * bịch bịch * của giày ba ta chạy theo sát phía sau, nhanh chân phóng lên xe buýt cậu thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy có ai đáng nghi nữa. Đến cổng trường chưa kịp phản ứng thì có hai tên côn đồ lao thẳng tới cậu ,phản xạ cậu lấy tay ôm chặt đầu ngồi bệch xuống đất.
.....
Không có cảm giác đau đớn như bị đánh , cậu từ từ thả lỏng tay rồi nhìn sang bọn côn đồ đang quỳ dập đầu dưới chân mình. Chúng mặc quần áo thê thảm rách rưới trên người đầy vết thương , những vết bầm đẫm máu, miệng liên tục lắp bắp xin lỗi.
" Đại ca , xin thứ lỗi bọn em không biết đại ca uy nghiêm nên hôm qua có thất lễ xin lỗi đại ca, đại ca tha mạng " . Bọn chúng túa ra một tràn rồi , dập đầu xuống nền bê tông liên tục trong sự ngỡ ngàng của cậu. " Không..sao..sao..đâu " , cậu nãy giờ mới hết hồn nói không sao khi thấy trán của hai tên côn đồ đã ngập toàn là máu. Bọn chúng nghe được cậu nói liền đứng dậy cảm tạ không ngớt rồi đỡ nhau bỏ chạy. Cả trường bu quanh xem kịch , ai cũng bắt đầu ngán cậu khi thấy hai tên to con như thế bị đánh còn đi xin lỗi, chỉ có mỗi Yuli đằng xa quan sát là cười đểu.
Sau chuyện lúc sáng thì chả có ai dám nói hay chì chiết cậu nữa, vì ai cũng sợ sẽ như hai tên hồi sáng.
Hôm nay có tiết thể dục , lớp cậu sẽ học chạy tiếp sức ngoài trời nên mọi người háo hức bắt cặp cùng nhau để thi chạy nhưng chỉ có cậu là đứng ép vào một góc bóng mát gần hàng rào để ngồi nghỉ. Cậu không tham gia vì thể lực yếu chạy không nổi sẽ làm gánh nặng thêm cho các bạn, phần là số lẻ của lớp nên chấp nhận ra ngoài nhìn mọi người. Bóng lưng nhỏ bé của cậu đã va vào mắt của người đứng bên kia đường đối diện, khóe môi hắn cong lên rồi tiến lại gần hàng rào nơi cậu ngồi.
" Êy " tiếng gọi mang tính chất khiêu khích đã thành công làm cậu chú ý, quay lại như muốn giật mình khi thấy ngoài rào có một người con trai lạ đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú. Đứng bật dậy cậu lùi ra sau vài bước, hắn ta ở ngoài lấy tay nắm vào thanh sắt dùng lực nhún người bật lên kèm cơ tay săn chắc đưa cả cơ thể to cao vào ngay vị trí cậu đứng. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu :
" Ai..ai vậy? "
Đáp lại cậu hỏi là tiếng cười vớ vẩn của người đối diện, móc trong túi ra một tuýp thuốc bôi ngoài da rồi nhét nó vào tay cậu, kèm theo mấy lời dặn dò .
" Bôi đi cho hết bầm, nhóc nói vấp "
Song, hắn leo lại ra hàng rào đi đến bên kia đường nơi có các con mô tô và các cậu trai cỡ hắn đang hút thuốc đứng đợi hắn. Cậu suy tư nhìn tuýp thuốc hắn đưa mà lòng không thể nghĩ ra được hắn là ai? Có từng gặp nhau sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]
FanfictionĐối với em mọi thứ thật khó khăn kể cả nói chuyện, vài ba câu nói em còn nói không xong cho tới khi gặp anh, mọi chuyện đã thay đổi.