Chương 4

583 35 0
                                    

Bôi thuốc xong hắn mới để ý ai kia đang nhìn mình không rời mắt. Liền ngước lên , không ngoài dự đoán cậu chạm mắt hắn thì ngại rồi quay sang chỗ khác, hắn cười rồi đứng dậy ôm hộp thuốc đi vào nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng người con trai khiến tim mình đập nhanh.

Hắn trở ra thì thấy cậu từ xích đu mà giờ đã đứng trước cửa nhìn mình.

" Sao lết vô được hay vậy "

" An..anh..đưa e..em về..được..được..không "

Chỉ nhìn chứ hắn không nói làm cậu tưởng hắn từ chối, quay người lại đi về thì bị nhất bổng lên .

" Ở lại hôm nay, mai tôi đưa em về "

Song, hắn bế cậu thẳng lên gác mái , trên này vừa thoáng vừa mát cậu thích lắm, ở dưới bụi bặm ngàn lớp như chưa ai từng sống. Hắn lấy cho cậu bộ quần áo của mình, rồi bế vào nhà tắm.

Hắn đi ra ngoài chờ, cậu tắm xong nhìn chiếc ao rộng thùng thình so với cơ thể thì phát hiện ra bản thân ốm mòn đến thể. Bước ra thì không thấy hắn đâu chỉ thấy mỗi cửa sổ mở toang , đi lại cửa ngó ra xem thì cùng lúc hắn từ ngoài leo vào, hai mặt chạm nhau mà tim lỡ một nhịp, gần sát như mũi có thể cảm nhận được nhau. Bất giác cậu đi lùi lại vào bước cho hắn nhảy vào, còn cằm theo một cái túi.

" Ăn đi, còn nóng giòn ăn ngon lắm " hắn đưa cho cậu một cái bánh mì không nhân, lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm của bánh vừa ra lò. Lúc nãy tắm cậu có ngửi được mùi thơm của bánh nướng.

" Ca..cảm ơn "

Hai người lớn ,người nhỏ đứng cạnh nhau vừa gặm nhấm chiếc bánh mì vừa ngắm trời chuyển tối. Cậu đôi lúc lén nhìn người đứng cạnh rồi bất giác ngại ngùng.

" Ở chỗ đó một mình ư? "

Cậu ngầm hiểu ý hắn nói về căn trọ hoang bèn gật đầu trả lời hắn.

" Không sợ ma hay sao , lỡ có chuyện thì chết ở đấy luôn à "

Cậu im lặng không nói không rằng , hắn quay sang nhìn cậu vì chờ đợi câu trả lời quá lâu. A.......ngủ gật rồi? Lay nhẹ người thì cậu chợt tỉnh, hai mắt dính lại không thấy mặt trời. Cái cậu nhỏ này sáng giờ làm hắn hết vui rồi tức giận rồi lại làm hắn cười. Tiến lại chiếc giường gỗ ở góc phòng, bỏ màng xuống rồi kéo cậu lại nằm xuống ngủ. Buồn ngủ quá mà , vừa nằm là cậu ngủ luôn. Hắn đi lại bàn lục lọi trong cặp cậu, không thấy gì khác ngoài sách tập hắn bèn xuống nhà đi ra ngoài.

____

Sáng tinh mơ cậu mở mắt dậy thì thấy trước mắt mình gương mặt khôi ngô của hắn đang được phóng đại. Giật mình ép sát vào vách tường tạo tiếng động làm hắn tỉnh giấc.

" Mới sáng thôi mà.., đồ đi học của em tôi để trên bàn đấy yên tâm ngủ thêm xíu đi " hắn trở mình rồi ngủ tiếp. Ra là hôm qua tìm chìa khóa nhà cậu để lấy quần áo nhưng nhà hoang thì khóa làm gì.

Cậu từ từ đi xuống khỏi giường không làm phiền hắn, chân bị bỏng cũng đỡ đau rồi đi vào nhà tắm thay quần áo đi học . Bộ quần áo của hắn cậu cũng đã giặc sạch sẽ, đi ra ngoài thì thấy hắn đang nhìn ra cửa sổ

* Tingggg tingggg *

Đó là tiếng tàu lửa, cậu ghé mắt ra nhìn là một đoàn tàu nhỏ đang chạy trên đường ray sau nhà hắn. Mùi hương quen thuộc thoáng qua , hắn phóng ra khỏi cửa rồi nhảy xuống cánh đồng cậu suýt thì bị hắn dọa rồi, tưởng hắn té. Nhìn theo bóng người to hơn đang chạy đến phía đường ray, tàu lửa chạy qua khỏi tầm mắt thì hắn về tới trên tay có hai chiếc bánh thịt nóng hổi. Hắn đưa cậu một cái, mùi bánh thơm quá thu hút cậu ngay từ lần cắn đầu tiên.

" Ngày nào cũng thế sáng bánh thịt chiều bánh mì không, lò làm bánh ngay trên toa tàu cuối " hắn vừa ăn vừa nhìn cậu nói .

" An...anh ở...mot...một mình..hả "

" Cùng mẹ , nhưng bà ấy đi làm ăn xa rồi " chắc tới mẹ mắt hắn đầy sự hận thù và u sầu.

" Em..cũng t..thế.." có vẻ chưa hiểu gì nên cậu hồn nhiên trả lời.

" KHÔNG"

Cậu giật mình nhìn qua hắn sau tiếng quát, hắn thấy cậu đang nhìn mình liền giải thích .

" Mẹ của em không giống mẹ tôi, bà ấy không như em nghĩ đâu, thôi tôi đưa em đi học " hắn có vẻ buồn bả rồi quay sang xách cặp cho cậu.

Trên đường đi hắn cứ buồn buồn suy nghĩ, cậu nhìn vào đôi mắt hắn thấy rõ sự tủi thân, muốn ôm hắn rồi vỗ về nhưng không thể. Tới trường, cậu đi vào khuất bóng hắn mới quay đầu về, lúc nãy hắn nghĩ về...

___

" Mẹ ơi đừng bỏ Kookie mà "

Đứa bé khóc lóc lay lay váy người phụ nữ trước mặt, bà là mẹ của nó nhưng đối xử với nó tệ bạc vô cùng. Đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi nhưng đã phải nhìn thấy mẹ mình ân ái với nhiều người đàn ông khác qua phần sàn bị thủng từ phòng nó chiếu thẳng xuống phòng bà. Đó đã là nổi ám ảnh của nó kể từ đó, năm nó 10 tuổi bà đã bỏ nó đi theo người khác, bác nó nghèo khổ, nhiều bệnh nặng suốt đời phải ở một mình vì không muốn san sẻ tình thương cho ai để nó không cô đơn, đến hơi thở cuối cùng ông vẫn muốn nó học hết lớp 12. Trải qua tất cả giờ đứa trẻ ngày nào cũng đã 20 tuổi , không còn khóc nhè như trước nữa kể từ lần khóc tiễn bác ra đi hắn đã thề sẽ không bao giờ khóc vì những thứ vô nghĩa. Hắn trở nên hư hỏng ăn chơi , tiêu tiền từ những vụ trộm , hắn cùng đồng bọn dựng màn đua xe lừa tiền từ những người cá cược ngu ngốc. Hôm bị đánh trong hẻm là do lúc ăn cắp vặt bị phát hiện chúng bắt được hắn thì đánh như sắp chết, từ lúc cậu giang tay ôm hắn vào lòng để đỡ vài đòn đánh, trong lòng hắn đã nãy sinh những ánh sáng mới...

Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ