Chương 3

646 42 0
                                    

Cậu vẫn đi học như mọi hôm và hôm nay lại như hôm qua , đi ngang qua hẻm thì luôn có tiếng bước chân phía sau. Âm thanh dần nhanh hơn và rõ ngay bên tai, trong lòng cậu cầu nguyện rồi chạy thục mạng, không được bao xa thì có bàn tay to lớn nắm cổ áo cậu lại. Biết bản thân không còn đường lui cậu nhắm chặt mắt cho người kia tùy ý, phía sau tóm được cậu thì xoay lại đứng đối diện.

" Mở mắt ra coi "

Cậu nghe tiếng nói quen quen, lí hí mở mắt ra thì hình dáng to lớn của hắn hiện ngay trước mắt.

" Anh...an..anh "

" Làm gì chạy dữ vậy, thấy ma à "

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi người theo dõi mình không phải gả nào xấu xa, hắn thì nhìn cậu rồi nhớ lại cảnh run sợ lúc nãy mà cười thầm.

" Ăn gì chưa ? "

" A...chu..chưa "

Hắn nắm cổ tay cậu rồi dẫn tới một quán mì trước đường lớn, để cậu ngồi rồi to mồm gọi hai bát mì đầy đủ. Chủ quán bưng ra bát mì có thịt có rau, cậu nuốt nước bọt ừng ực nhưng ngại nên không dám chạm đũa.

" Ăn đi, gì nhìn hoài " vừa ăn hắn vừa nói .

" T..tôi..khôn..không...có tiền "

Hắn nhìn cậu có chút thương xót, con người trước mắt ốm như da bọc xương, có tí thịt thì dồn vào hai má bánh bao hết rồi.

" Ăn đi tôi trả, như lời cảm ơn lần trước "
Nghe hắn nói thế anh từ từ nâng đũa rồi ăn một đũa đầy. Ngon quá...từ lúc mẹ đi làm xa tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn lại món mì nào ngon như này. Một lát là hết dĩa , cậu uống ngụm nước rồi nhìn hắn e ngại , hắn nói là làm, lấy tờ 50k trong túi trả cho chủ quán rồi kéo cậu đi theo.

" Sau này muốn ăn ngon thì đến tìm tôi, tôi lo được "

Cậu gật đầu rồi lên xe buýt, cứ tưởng tới đây thôi nhưng hắn đưa cậu đến tận trường, làm bao ánh mắt chú ý. Jimin nói vấp bị mọi người ghẻ lạnh ngày nào mà giờ lại được một anh chàng cao to này đưa đến trường thật hay đùa thế.

Yuli từ xa thấy cậu được một anh chàng đẹp trai cao to đưa đi học , trong lòng sinh ganh tị tìm cách chơi khăm cậu. Cuối giờ học ả xách cặp một bênh đi tới chỗ cậu ngồi đập mạnh xuống bàn cậu , quát.

" RA SÂN SAU GẶP TAO "

Rồi quay đi hùng hổ , cậu bất an trong lòng chả hiểu gì , nhưng cũng phải đi vì nếu không con ả làm lớn chuyện thì toang.

Cậu sợ đến nỗi cứ cúp mặt xuống, khi đi tới sau trường ngước lên thấy ả đứng trước ở phía sau còn có một vài con đàn em của ả. Định đánh hội đồng sao? Một đám quỷ cái đánh một học sinh thể lực yếu ? Chà, công bằng không nhỉ?

Ả một tay cầm ly trà một tay chóng nạnh đi lại chỗ cậu, ả tiến tới cậu lùi lại.
Nhìn cậu đang run sợ ả cười khinh bỉ rồi hất ly trà nóng vào người cậu, may mắn trời thương cậu né được không cho nước trà nóng dính vào người nhưng chân cậu thì hưởng trọn. Rên lên vì nóng ran từ chân , cậu khụy xuống mà ôm chân đang đỏ vì bỏng.

" Sao..sao cạ..cậu..làm thế ?" cậu run rẩy trong cơn rát, nhìn ả rồi nói.

Khụy một chân xuống, ả nhất cằm cậu lên ngắm nghía khuôn mặt xin đẹp không tì vết của cậu.

" Mày làm tao phải ghen tị, khuôn mặt của mày , mái tóc mịn như tơ của mày và kể cả những thứ tốt đẹp cạnh mày phải là của tao mới đúng , MÁ MÀY" ả vung tay đánh thẳng vào má trắng nõn nà của cậu , móng tay ả cong lại làm trầy phần má mịn.

Cậu choáng vì cái tát mà xém nằm ngất ra đất. Đau, đau lắm , đau đến mất cảm giác luôn rồi. Khuôn mặt ả hiện rõ sự hả dạ và thích thú, trừng trị cậu cho vừa lòng ả bỏ đi về , đi ngang còn dùng chân giẫm lên tay cậu đang chống xuống đất. Bóng ả khuất dần cậu mới từ từ đứng dậy , cả người đều đau và lắm bẩn, lê từng bước chân nặng nề đi về.

Ra tới cổng thôi là cậu đã thấy dáng ai đang đứng chờ , hắn thấy cậu chưa kịp cười đã phải sốc bởi cái bộ dạng bây giờ của cậu. Tay và quần áo lắm bẩn toàn đất với cát, má phải bị bầm tím lên hết, nặng nhất là chân đang đỏ và sưng lên. Hắn đi lại khụy xuống một chân xuống dìu cậu ngồi trên đùi mình kiểm tra hỏi xem có đau không , nhìn chân cậu bị bỏng khá nặng hắn không thể không thốt ra những lời chửi rủa.

" Đ* má nó , ai làm chân cậu ra nông nổi này " hắn vừa chửi vừa nhìn cậu , đôi mắt chứa đầy sự tức giận làm cậu tưởng hắn đang chửi mình .

" Xin..xin..l..lỗi "

" Tôi hỏi ai bắt nạt cậu , mắc mớ gì xin lỗi "

Cậu chỉ lắc đầu chứ không nói ai bắt nạt mình , hắn xuýt xoa gương mặt xinh xắn của người nhỏ hơn trước mắt, bị đánh đến bầm tím hết rồi.

Cúi người xuống đặt cậu lên lưng mình rồi cõng về , mới đầu cậu ngọ nguậy muốn xuống nhưng chân đau quá nên cũng chịu im lặng theo hắn. Cõng cậu về trên con đường cũ hắn liên tục chửi rủa trong miệng vì những vết thương trên người cậu, không hiểu vì sao nhìn cậu như này hắn xót lắm.

Tới con hẻm tối, hắn không đi tiếp và quẹo vào trong hẻm, cậu nhìn xung quanh toàn màu đen, u ám đến đáng sợ. Cảm thấy trên lưng có chút run còn cổ thì bị siết chặt hơn một chút hắn cười mãn nguyện.

Đi khỏi con hẻm đó cậu phải cảm thán đến ngơ ngác vì hình ảnh trước mắt. Một ngôi nhà cũ nằm giữa mảnh đất thênh thang không người, trước nhà là là chiếc xích đu gỗ lơ lửng trên cành cây hoa anh đào trắng to tướng.

Đặt cậu ngồi trên chiếc xích đu hắn đi vào nhà rồi lấy ra một chiếc hộp thuốc gỗ lớn , ngồi dưới đất trước mặt cậu hắn nhẹ nhàng nhấc cái chân bị bỏng đặt lên đùi mình rồi bôi thuốc. Cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi hắn chạm tay xoa thuốc lên chỗ đang đau rát, băng bó cẩn thận cho chân cậu, song hắn lấy một lọ thuốc khác tiến lên gần sát mặt cậu rồi bôi lên phần má đang bầm. Ấm áp quá , từ trước đến nay chưa ai làm thế với cậu, chưa ai ân cần với cậu như thế ngoài mẹ. Tim cậu đã lỡ mất một nhịp...

Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ