Chương 8

444 32 0
                                    

Hôm sau , khi đang chuẩn bị vào tiết học cô chủ nhiệm đã vào lớp để thông báo rằng Yuli sẽ chuyển trường đi chỗ khác, vẫn chưa rõ lí do chuyển đi , có thể là bị ốm nặng phải đi bệnh viện lớn nên mới chuyển đi.

Có lẽ ả đi rồi thì cậu sẽ ít bị bắt nạt hơn và quả là đúng thật, ả vừa không có mặt mấy hôm thì cậu không còn bị các bạn xa lánh hay bị nói xấu, các bạn còn đi lấy nước và khăn hộ cậu khi học thể dục xong, tuy nói chuyện chậm và vấp nhưng các bạn cũng ráng nghe hết. Thì ra từ trước giờ ả luôn ra lệnh và bắt mọi người phải xa lánh cậu chứ chẳng ai muốn đâu.

Tang học trên đường về cậu cứ cười miết , hắn chẳng hiểu cậu cười cái gì nhưng nhìn cậu cười thế cũng vui theo, cười lên rõ đẹp mà cứ lầm lì mãi.

"Jimin, em có điện thoại di động không, đưa tôi xem"

Nghe hắn hỏi, cậu nhìn sang gật đầu lấy trong túi ra cái điện thoại đời cũ đưa hắn xem, hắn lấy rồi bấm bấm.

"Tôi lưu số tôi vào rồi đó mà...ngoài số của mẹ em còn lưu số ai thế , hình như không liên lạc gần 1 năm rồi"

Cậu nhận lại điện thoại, thấy trong danh bạ có số của mẹ, cậu lưu là Mẹ , còn của hắn , hắn tự lưu là JK còn một số nữa được lưu là SG nhưng lần gọi cậu cuối cùng của số đó đã cách đây 9 tháng rồi. Thấy cậu không nói hắn cũng không hỏi nữa nhưng mặt thì có vẻ không được vui, ai mà lại không thể nói cho hắn biết.

Cả hai về đến nhà thì thấy cửa mở toang , đồ đạc bị ném lộn xộn, hắn hốt hoảng chạy vào xem cậu cũng cẩn thận đi theo sao. Là tên nào cả gan dám xông vào nhà hắn lục tung đồ lên hết vậy chứ, chuẩn bị lên gác xem thì hắn nghe thấy tiếng nói của bọn chúng.

"Có chắc nó ở đây không "

"Chắc chắn mà, hôm đó tôi thấy nó chạy vào hẻm rồi vào đây"

"Nó dám lấy miếng Ngọc Hỏa của tao là nó tới số"

Thì ra là hắn đắt tội với chúng nên chúng kéo nhau sang tìm hắn. Hắn nhẹ nhàng đi xuống, cố không phát ra tiếng động rồi kéo cậu chạy theo, chạy không nhìn đường hắn vấp phải cái ghế nên đã bị ngã. Đầu gối đập xuống sàn, cơn đau thốn tận xương truyền lên não, muốn la thật lớn nhưng sợ la rồi là mất mạng, cố ngậm cái đau đứng dậy đi tiếp.
Cậu lúc bấy giờ chưa hiểu rõ chuyện, thấy hắn ngã cũng lại đỡ hắn lên rồi cùng hắn đi khỏi. Đã ra khỏi con hẻm tối cậu dìu hắn đến băng ghế ở bến xe buýt, mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau chảy trên trán cậu thiếu niên. Thân mình thì nhỏ con , thấp bé , hắn cao to lại khỏe , dìu hắn từ hẻm tới đây không phải chuyện nhỏ.

Thấy cậu dựa ra sau mà thở hổn hển hắn cảm thấy mình làm phiền cậu quá.

" Xin lỗi em Jimin, chuyện của tôi mà liên lụy em rồi"

Cậu nhìn hắn rồi lắc đầu.

" Khong...không phiền...đâu..a..anh"

"Nói thế vậy là có phiền rồi"

"..."

Hahaha cậu cười tít mắt vì câu nói của hắn , người ta đã bảo không phiền mà vẫn cố moi móc ra, tự dưng mình không làm gì mà vẫn chạy ai lại cảm thấy bình thường được, nhưng cậu không nghĩ thế, cậu nghĩ mọi chuyện hắn làm đều đúng cả và sự tin tưởng cậu dành cho hắn đã chạm mốc tuyệt đối.

Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ