Cả hai đã cùng ăn tối ở cửa hàng tiện lợi rồi cùng nhau ngồi ở hàng ghế trước cửa hàng chờ người tới đón. Tầm khuya thì Taehyung và Woon chạy hai con mô tô đến.
" Ê thằng kia, bọn bị mày lấy Ngọc Hỏa không tin nên nó hốt luôn cái con chiến mã của mày rồi nhé " gương mặt điềm tĩnh cố nhịn cười của anh khi nhìn hắn đang nhăn nhó.
" Cái lồ..ng mẹ bao la thiệt chớ , mày có đánh nó chưa " hắn khập khiễng đi lại xe anh.
" Thôi mày ơi, nó nấu tao luôn, đội nón con chở về nè cha "
Taehyung đưa nón rồi giúp hắn lên , bên kia cậu cũng được Woon hổ trợ lên xe, hai chiếc mô tô đua nhau chạy về nhà hắn. Thả cả hai xuống trước nhà Taehyung và Woon vòng xe đi về.
Vào nhà thì đập ngay vào mắt là khung cảnh hổn độn như vừa có chiến tranh đi qua nhà hắn. Hắn được cậu dìu lên gác , lúc đã yên vị trên chiếc giường của mình hắn không kiềm được mà nói với cậu.
" Đáng lẻ ra tôi phải giải thích với em nhưng chắc không được đâu, xin lỗi em nhé "
Cậu tươi cười gật đầu rồi đi tắm rửa, bộ đồng phục cấp ba từ sáng giờ vẫn còn nguyên trên người cậu, trở ra thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ, chắc hẳn cơn đau ở chân hành nên dễ ngủ hẳn, cậu cũng đi ra rồi thả người lên chiếc giường của mình, cái giường mới được hắn mua cho nằm êm thật.
____
Tờ mờ sáng cậu đã bị đánh thức bởi cái mùi hương thơm phức của bánh mì vừa ra lò, là hắn đã đi mua khi xe tàu hỏa chạy qua sau nhà. Biết là bản thân đang đau chân nhưng cũng cố thức sớm lết ra tận đường ray để đóm mua bánh mì cho cậu, cậu chòm dậy dui mắt nhìn mấy cái bánh trên bàn rồi quay sang nhìn hắn.
" Ch..ân..chân anh.."
" Em khỏi lo nó cũng bình thường lại rồi, đi lại cũng ổn chạy thì hên xui "
Hắn đang vừa gặm bánh vừa chuẩn bị quần áo đi học cho cậu, từ lúc ở cùng hắn cậu không biết tại sao bản thân lại được chăm chút như thế , là do hắn mang ơn và xem cậu như em trai trong nhà.
" Đi thay quần áo rồi còn đi học "
Hắn móc sẵn quần áo lên móc trong nhà tắm, cậu chỉ cần đi vào tắm, ra ngoài thì hắn đã chuẩn bị xong cặp sách, hắn đưa cậu chiếc bánh mì rồi xách cặp lên đưa cậu đi học.
Cả hai cùng đi ra bến xe buýt, từ bến xe tới trường mất tầm 15p, hôm nay đông khách chật kín chỗ ngồi, hắn và cậu đành phải đứng. Chiếc xe lăn bánh qua từng cung đường, trên xe cứ chao đảo mỗi lần gặp những cái ổ vôi ổ gà không né kịp, cậu liên tục ngã vào người khác, hắn đành kéo cậu sát bên, tay ôm vai cậu tay nắm thanh sắt ở trên để đứng yên. Tới trạm xe gần trường thì hắn và cậu được thả xuống, chào tạm biệt nhau , cậu thì đi học hắn thì đến nơi tụ tập để đi kiếm tiền như mọi khi.
Nhóm của hắn mỗi tháng đi trộm một lần, mỗi lần đủ cả khu ăn cả tháng, chủ yếu là cướp của nhà giàu chia cho những hộ khó khắn ở quanh đó nên bà con cũng không nói gì và không ai báo cảnh sát. Đặt biệt trong khu hắn sống mới có hai anh cảnh sát vừa về hồi 2 tháng trước nên chuyện bọn hắn làm chẳng ai phát hiện, mỗi ngày đều trôi qua như thế nào hết tiền thì đi trộm tiếp, có điều mọi người đều có nghề dự phòng, hắn mỗi tối cuối tuần sẽ nhận các show hát ở quán bar cùng cây đàn guitar.
Mỗi sáng đều được hắn đưa chiều rước về, tối hắn vừa dạy nói vừa dạy học, càng tiếp xúc với hắn trong lòng cậu càng rõ hơn về tình cảm của bản thân.
___
Mỗi ngày đều trôi qua như thế , mỗi cuối tuần cậu đều cùng hắn đến bar xem hắn chơi đàn , mỗi lần như thế là đủ tiền cho cậu ăn mấy ngày , cộng thêm tiền mẹ gửi về hắn và cậu đã dành dụm được một ít để mua con xe đạp tiện cho việc đi lại , số còn lại thì để đó nào cần thì tiêu.
Từ ngày hắn dạy kèm cậu học và tập nói suông đến nay đã được 1 tháng. Sau bảo nhiêu nổ lực và cố gắng cậu đã có thể nói thành từ hơn một chút. Đêm đó cả hai đang ngồi trên mái nhà để ngắm trăng ngắm trời, bỗng hắn cất giọng.
" Jimin ah, lỡ như tôi không còn bên cạnh chăm sóc em , thì em có trụ được trong xã hội gay gắt này không?"
Cậu nhìn hắn ngơ ngác, sao lại hỏi cậu như thế.
Cậu trả lời :
" Không..."
Hắn nói
" Ừ, tôi biết..."
Hắn trả lời nhưng chưa kịp nói thì bị cậu che miệng.
" Nhưng..e..em biết, anh..sẽ không..nỡ bỏ..em một mình"
Jimin của hắn giỏi thật, nói chuyện có tiếng bộ hơn rồi và còn ngây thơ tươi cười thốt ra lời nói đó, lời nói làm hắn đang yêu cậu rồi lại càng yêu cậu hơn. Hắn nắm chặt đôi tay nhỏ che trước miệng nâng niu rồi nói.
" Em thử gọi tên tôi xem nào"
Nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hắn tập trung nhìn khuôn miệng kia khi nó sắp thốt ra những lời, hắn muốn nghe.
" Jeon..Jungkook "
" Lại lần nữa nào "
Nhắm mắt lại. hắn đưa tai gần cậu để nghe rõ âm thanh ngọt ngào.
" Anh Jeon~ "
(Cái não ngốc nhà em Jimin , ai dạy em nói thế hả, em có biết tim tôi như muốn ngừng đập không.) Hắn chửi thầm trong bụng, quay sang chỗ khác lấy tay che lại phần má đang đỏ ửng, đầu hắn như muốn nổ tung, từ trước đến nay làm gì có chuyện cậu gọi hắn như thế. Yêu chết hắn rồi.
" Th..thôi..thôi, chúng ta xuống ngủ đi tối rồi "
Hắn vội xuống trước để cậu không thấy nét mặt khó xử của mình, cậu thì leo xuống theo sau cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Em Gọi Tên Anh [Kookmin]
FanficĐối với em mọi thứ thật khó khăn kể cả nói chuyện, vài ba câu nói em còn nói không xong cho tới khi gặp anh, mọi chuyện đã thay đổi.