Minsoo chạy bán sống bán chết về lều trại, nhìn mọi người vẫn vui đùa bên nhau, nhìn Jaeyun đang bối rối dứt tóc trong lều. Cô biết rõ, anh đã phải lòng Sunghoon rồi.
Minsoo thích Jaeyun từ hồi lớp 10, tính đến nay đã được hơn hai năm, chẳng lẽ lại không bằng một đứa con trai vừa mới chuyển tới à? Cô không phục, nên đã bỏ lại Sunghoon, nếu cậu biến mất, Jaeyun sẽ thuộc về cô.
...
...
...Gạt tay lau đi nước mắt, Minsoo chạy ra giữa khu cắm trại, hét lớn.
"MỌI NGƯỜI ƠI, SUNGHOON MẤT TÍCH RỒI!"
Câu nói thành công khiến mọi người tập trung lại chỗ cô, cô giáo đang ngủ cũng bị đánh thức, hớt hải chạy ra. Hơn ai hết, Jaeyun là người hoảng loạn nhất, anh mất bình tĩnh chạy ra khỏi lều, nắm vai Minsoo lắc mạnh hỏi Sunghoon bị làm sao.
"T-Tớ và cậu ấy cùng nhau đi dạo vào cánh rừng, sau đó thì Sunghoon không cẩn thận nên bị ngã, cậu ấy nói tớ chạy về gọi mọi người..." Minsoo vừa nín giờ đây nước mắt lại chảy. Cô vẫn là không thể nhẫn tâm làm thế với Sunghoon được. Chỉ trưa nay thôi, cậu ấy còn giúp Jaeyun băng bó vết thương cho cô rồi thay cô nấu ăn giúp Jaeyun. Nếu 12A mà mất đi mặt trời nhỏ này, chắc hẳn mọi người sẽ rất đau lòng.
"Mấy đứa cứ bình tĩnh, cô sẽ gọi cứu hộ...Ơ này, Jaeyun!" Cô giáo cố gắng trấn an các học trò của mình, còn chưa kịp rút điện thoại ra gọi người đến giúp đã thấy Jaeyun chạy như điên vào cách rừng nơi Minsoo chỉ.
Không được, anh không thể mất cậu được!
Cô giáo định gọi Jaeyun quay lại thì liền bị Minsoo cản lại, hơn ai hết, cô biết, anh sẽ là người duy nhất có thể tìm thấy Sunghoon vào lúc này.
—
Chạy một lúc thì đến được một vách đá, Jaeyun không chắc có phải Sunghoon bị ngã từ nơi này không, nhưng rồi anh trợn mắt nhận ra...
Chiếc áo khoác anh cho Sunghoon mượn hồi sáng đang bị mắc trên cành cây gần đó.
Áo thì đây rồi, vậy còn người...
Chẳng lẽ Sunghoon thật sự rơi xuống từ nơi này sao?
Bóng tối tối tăm khiến anh còn chẳng thể ước chừng được độ cao của nó chứ đừng nói là nhìn xuống phía dưới tìm Sunghoon.
Jaeyun khuỵu gối xuống, gọi lớn tên Sunghoon nhưng tất nhiên là chẳng nhận được hồi âm nào. Không có thời gian để tuyệt vọng. Anh nhìn xung quanh, tìm thấy một đường khác để đi xuống. Tối như vậy, chắc hẳn Sunghoon sợ lắm, nhưng anh không sợ, nhất định anh phải mang Sunghoon trở về.
"Sunghoon à, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu, cậu phải an toàn, cậu còn chưa nghe lời thổ lộ của tôi mà..."
—
Sunghoon tỉnh dậy bởi những tiếng động lạ xung quanh, may mắn thế nào, cậu lại ngã trúng một ngôi mộ ở phía dưới. Vội vàng cúi đầu xin lỗi người đó, cũng thầm cảm ơn người đó đã cứu mình. Vách đá không quá cao nhưng cũng đủ để khiến Sunghoon bị bong gân, nơi này quá tối, điện thoại cậu mang theo cũng đã bị rơi vỡ, không thể sử dụng được.
Bất lực, Sunghoon định dùng chút sức lực còn lại của mình để kêu cứu, nhưng lại bị tiếng xào xạc của lá doạ sợ. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần. Tuy khu rừng này an toàn, nhưng không có ai đảm bảo tuyệt đối chuyện đó, có thể là một con hổ, hay một con sói xuất hiện không...?
Sunghoon nín thở nhìn vào một khóm cây cách đó không xa, quả thật có một con sói bước ra...
Nhưng đó là con sói mang tên Sim Jaeyun!
Sunghoon còn chưa kịp hoàn hồn, người kia đã chạy như bay lao đến ôm chặt cậu, cố chuyền hơi ấm sang cho cơ thể đang lạnh ngắt vì nhiệt độ khắc nghiệt này. Sunghoon nhanh chóng đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu xúc động ôm chầm lấy anh, giở giọng uất ức.
"Sao bây giờ cậu mới tới!"
"Tôi xin lỗi, Sunghoonie đừng khóc, có Jaeyunie ở đây với cậu rồi..." Jaeyun mỉm cười, càng lúc càng siết chặt người trong lòng.
Một giọt rồi hai giọt, Sunghoon khóc rồi, không phải vì đau, cũng không phải vì lạnh, cậu khóc vì hạnh phúc, vì Jaeyunie đã ở đây, vì Jaeyunie đã đến đây vì cậu.
—
"Này, sao Jaeyun biết tôi ở đây mà xuống tìm thế?" Sunghoon ngây ngô quay qua hỏi.
"Là vì chiếc áo này nè." Jaeyun dơ ra chiếc áo mà anh vẫn mang theo từ nãy đến giờ.
"Oa! Không phải nó bị mắc lại ở trên cây sao? Sao cậu lấy được hay vậy?"
"Bí mật." Jaeyun dí sát mặt cậu, mỉm cười, sau đó không nói không rằng bế phốc cậu lên.
"Này, làm cái gì vậy?" Bế kiểu công chúa, chính xác là Jaeyun đang bế cậu theo kiểu công chúa đó!
"Đưa cậu về khu cắm trại, chân cậu bị thương mà đúng không?" Jaeyun nhếch mày cúi xuống nhìn người trong lòng.
"Ừ thì...thôi, về nhanh đi, khuya lắm rồi." Đành phải 'miễn cưỡng' cho người ta bế về, Sunghoon nói vậy thôi chứ cậu không hề thích, cậu không hề thích được Jaeyun bế đâu nha!
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Park Sunghoon để cho Sim Jaeyun thấy bộ dạng yếu đuối của cậu.
Lần thứ một nghìn kể từ khi gặp nhau, Sim Jaeyun chẳng thể tưởng tượng nổi một Park Sunghoon đáng yêu thế này mà mấy tháng trước khi còn ở trường cũ thế mà lại là một tên phá phách phá hoại trường học, bắt nạt thầy cô?
Vô tình, Sunghoon thực hiện được bước thứ 6.
-
Đã bảo tui nói 0 với ngược mà hông ai tin, làm tí drama cho đời thêm vui thôi chứ dì căng =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!
Fanfiction"Học trưởng! Đợi em với!" "Đừng đi theo tôi, tôi không thích loại người như cậu." - Mấy chap đầu là text. Cameo TXT.