Sunghoon 10 năm trước vì gia đình có chuyện nên đã sang Úc sinh sống một thời gian rồi gặp anh. Nhà Jaeyoon cũng mở một công ty lớn, giàu chả kém gì cậu. Hai đứa trẻ cứ thế mà thân thiết với nhau, lớn lên cùng nhau. Jaeyun dẫn em đi tham quan tất cả mọi nơi trên đất nước xinh đẹp của mình. Cậu thích anh lắm! Nhưng chỉ được ba năm sau, khi công việc của bố cậu đã ổn định trở lại thì Sunghoon liền phải trở về Đại Hàn. Trước khi đi, Jaeyun đã đưa cậu một chiếc vòng coi như là kỉ vật giữa hai người, hứa một ngày sẽ quay trở về gặp cậu.
Jaeyun đến Hàn sinh sống và học tập cũng là vì mục đích gặp lại Sunghoon, nhưng điều tồi tệ nhất mà anh nhận ra đó là anh chỉ biết cái tên Benjamin mà cậu sử dụng hồi còn ở Úc chứ không hề biết tên thật của cậu. Anh nhớ hồi đó có lần Sunghoon bị mấy đứa trẻ hay đánh nhau trong xóm bắt nạt, anh đã không hề sợ hãi mà đứng ra bảo vệ cậu. Từ đó, anh căm ghét mấy tên công tử cứ hở tí là động tay chân với người khác như vậy.
Thế mà thành kiến đó lại vô tình khiến Sunghoon yêu dấu mà anh vẫn luôn tìm kiếm rời xa anh. Ngay khi Jaeyun vừa nhận ra Sunghoon thì cũng là lúc cậu quay lưng bỏ đi, bỏ anh lại một mình dưới gốc cây hôm trời mưa ấy với biết bao nhung nhớ mà anh chẳng thế nói thành lời. Thứ tình cảm non nớt năm ấy tưởng chừng như chỉ thoáng qua nhưng lại đi theo Jaeyun suốt cả 10 năm. Anh quyết định rồi, lần này anh nhất định sẽ không để mất cậu nữa, nhất định không thể.
Jake_simp
Sunghoon à? (!)
Vẫn chưa bỏ chặn anh sao? (!)
Tối qua em có về nhà an toàn không? (!)
Em mà không rep là anh qua nhà em đó? (!)
Anh qua thật cho em coi (!)Jaeyun đứng trước cửa nhà Sunghoon một hồi lâu, vẫn là không dám bấm chuông.
Khẽ chạm tay lên cánh cửa, anh giật mình nhận ra cửa không hề khoá.
Căn nhà nhỏ với thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt. Có vẻ chỉ có hai anh em sống ở đây với nhau thôi, bố mẹ họ sống tại một căn biệt thự khác lớn hơn gần công ty để tiện đi lại nhưng vẫn đảm bảo chu cấp đầy đủ cho cả hai anh em họ, mỗi cuối tuần đều về nhà chơi với các con.
Tuy vết thương của Yeji không quá nghiêm trọng nhưng cô vẫn bị giữ lại để bác sĩ theo dõi thêm. Tức là chỉ có một mình Sunghoon ở nhà. Jaeyun lên tiếng gọi nhưng không nhận lại được hồi âm, cứ tưởng cậu vẫn còn ngủ nên liền mò đến phòng cậu, gõ gõ ba tiếng vẫn không có ai ra mở mới nhẹ nhàng bước vào.
Đúng như anh nghĩ, Sunghoon của anh đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, khuôn mặt như thiên sứ đang say giấc khiến anh ngẩn người mất một lúc. Mơ hồ chạm vào mặt cậu, Jaeyun giật mình rụt tay lại. Người cậu nóng như lửa đốt!
Vội vàng chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước và một cái khăn mặt ra đắp trán cho cậu. Người Sunghoon ướt đẫm mồ hôi, nếu bây giờ không thay đồ cho cậu thì Sunghoon sẽ ốm nặng hơn nữa mất.
Thôi thì, hồi bé cũng tắm với nhau suốt, chắc Sunghoon sẽ không giận mình đâu nhì?
Lau người thay đồ cho cậu xong thì cũng hết gần một buổi sáng. Hình như Sunghoon gặp ác mộng, cậu cứ cựa quậy mãi mới chịu nằm im. Jaeyun xuống bếp nấu cháo cho cậu, dù sao cũng là vì dầm mưa với anh hôm qua nên mới bị ốm, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu, chờ cậu khoẻ lại rồi còn chịu trách nhiệm với cậu cả đời nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!
Fanfic"Học trưởng! Đợi em với!" "Đừng đi theo tôi, tôi không thích loại người như cậu." - Mấy chap đầu là text. Cameo TXT.