3, 4, 5 (2)
Một ngày dài trôi qua với biết bao nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Tình bạn của lớp 12A như có thêm một sợi giây liên kết bền chặt.
Tối đến, cô giáo vốn đã mệt nên đi nghỉ từ sớm, cả lớp ngồi quây thành vòng tròn bên nhóm lửa, hết nướng khoai, nướng ngô rồi lại đến marshmallow. Ai ai cũng vui vẻ trò chuyện, bỗng một bạn nam nảy ra ý tưởng.
"Hay ai đó trong số chúng ta lên hát đi?"
"Đúng đó đúng đó!" Cả đám nhao nhao hưởng ứng. "Giọng hát oanh vàng" của lớp vừa xung phong đã liền bị bãi bỏ, cậu ta mà hát chắc nguyên khu rừng này đổ xuống luôn quá.
"À Sunghoon, cậu lên hát thử một bài cho cả lớp nghe đi." Một bạn nam khác cho ý kiến.
"Đúng đó đúng đó, cậu mới chuyển đến năm nay nên bọn này đều chưa biết giọng cậu hát như thế nào." Một bạn nữ nháy mắt lên tiếng, Sunghoon với tính cách hoà đồng của mình đã rất nhanh làm quen được với mọi người, thành công khiến họ loại bỏ cái mác "kẻ phá phách" ra khỏi người cậu.
Sunghoon ái ngại nhìn xung quanh, vẫn là không thể từ chối. Cậu đành nhận lấy cây đàn của lớp phó, đi về phía giữa vòng tròn, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại ngoảnh mặt về phía Jaeyun, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi cạnh cậu.
"Thế mọi người muốn nghe bài gì nào?" Sunghoon mỉm cười nhìn các bạn.
"Bài gì cũng được! Liên quan đến tình yêu nữa thì càng tốt!" Một bạn nữ khác lên tiếng, cô bạn đó vốn luỵ người yêu cũ mà lại cứ thích nghe nhạc tình yêu, lập tức bị bọn bạn xung quanh nhào vô đập cho vài phát.
Sunghoon chỉ cười cười chứ không nói gì, khẽ động tay khiến vài nốt nhạc vang lên, lúc cậu cất giọng trầm ấm cũng là lúc đám đông xung quanh tự động im lặng đến bất ngờ.
Đúng theo lời cô bạn kia, là một bài hát liên quan đến tình yêu, nhẹ nhàng nhưng có chút đau lòng, cảm động đến mức cô giáo nằm trong lều còn phải rơi nước mắt.
Sunghoon khẽ đưa mắt qua nhìn Jaeyun, phát hiện người ta từ nãy đến giờ cũng chưa hề rời ánh mắt khỏi mình. Hai người cứ thế nhìn nhau đến khi bài hát kết thúc, không gian ngập tràn hường phấn.
Sunghoon không biết cậu có nhầm không, nhưng ánh mắt của Jaeyun chứa chan rất nhiều yêu thương, như là ánh mắt anh dành cho cậu năm ấy vậy.
Tiếng vỗ tay vang lên đan xen tiếng oà khóc của cô bạn kia. Có vẻ nàng công chúa tội nghiệp lại nhớ đến tình cũ rồi.
Trong khi đám bạn xung quanh vội lấy bánh lấy kẹo nhét vào mồm cô để ngăn cái loa ấy lại, Sunghoon đã đứng lên trả đàn cho lớp phó rồi về lại chỗ ngồi cạnh Jaeyun từ bao giờ. Suốt cả quá trình, Jaeyun vẫn nhìn chằm chằm cậu nhưng không nói gì, Sunghoon sau khi hát tự nhiên cũng làm bay đi hết ngại ngùng của mình, cậu không chút chần chừ, đáp trả ánh mắt của Jaeyun với một hình trái tim trên tay. Anh bây giờ mới giật mình hoàn hồn, khẽ đưa tay lên ngực như muốn trấn an mình rồi rời tầm mắt đi, không nhìn Sunghoon nữa. Cậu bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh, như vậy là trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi phải không?
Trong khi cả lớp còn đang bận chú ý đến cô bạn đang oà khóc vì luỵ người yêu cũ kia, thì có một cặp mặt toé lửa đang dán chặt lên hai người họ.
Dù sao thì, bước thứ 3 và bước thứ 4 đều thành công mĩ mãn.
-
Ê có điềm=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!
Fanfic"Học trưởng! Đợi em với!" "Đừng đi theo tôi, tôi không thích loại người như cậu." - Mấy chap đầu là text. Cameo TXT.