12

1.1K 141 149
                                    

Sunghoon chuyển trường, chuyển sang yêu Minsoo, bỏ lại Jaeyun một mình bơ vơ.

-End-

















































































































































































































Đùa thôi, đấy là người ta bảo tôi viết thế, chứ tôi đâu có khùng 😇👍

-

"Bỏ tôi ra! Làm ơn đừng! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!"

8h tối, sau khi được kê đơn thuốc, Sunghoon lê từng bước chân nặng nề trở về nhà với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

Chân cậu bị bỏng nhưng cũng không quá nặng nên vẫn có thể tự đi được, bố mẹ từ sớm đã bay sang nước ngoài để công tác nên vẫn chưa biết chuyện cậu bị thương. Nếu để họ biết, khả năng họ cho đập tan luôn cái trường học hiện tại của cậu là rất cao.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Sunghoon nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô gái trẻ. Chắc lại có đám côn đồ nào đó bắt nạt phụ nữ rồi. Con gái con đứa gì mà muộn rồi còn ra ngoài một mình, hại ông đây đã vừa sầu vừa tàn tật rồi lại còn phải ra tay nghĩa hiệp giải cứu.

Dù sao thì cũng không nỡ bỏ đi, Sunghoon chạy thật nhanh vào con hẻm mặc kệ vết thương ở dưới chân đang nhói lên từng đợt. Càng lại gần, cậu lại thấy tiếng hét này thật quen tai.

Con mẹ nó, giọng của em gái cậu!??

Phải rồi, Yeji đã nói khi nào tan lớp học thêm thì sẽ đến đón Sunghoon, vậy mà anh lại quên mất.

Vừa chạy tới nơi, tất cả những gì đập vào mắt anh là cảnh tượng đứa em gái bé bỏng của mình đang bị khoảng 3, 4 tên côn đồ ở đó dồn vào góc. Con bé khóc lóc đến thảm thương, miệng không ngừng kêu cứu.

"C-Các người không biết bố mẹ tôi là ai sao? Các người sẽ phải trả giá đắt đó!"

"Vậy sao? Nhưng tiếc quá, bọn này lại không biết sợ là gì đâu. Tiểu thư ngoan ngoãn đưa cho bọn anh ít tiền, rồi bọn anh- A! Đứa nào?"

Tên đó chưa kịp dứt câu liền bị một cái lon ném vào đầu. Quay lưng lại để xem kẻ nào dám to gan động đến chúng, hoá ra lại là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

"Chà chà, cậu bé dễ thương này đi đâu qua đây thế? Muốn nhập hội chung à? Có muốn bọn anh cho góp vui không?" Một gã đểu cáng lên tiếng nói, đồng bọn của hắn nhao nhao hùa theo, cười vô cùng ghê rợn. Yeji nhận ra anh trai mình thì liền mừng rỡ, như vớ được vàng dùng hết sức lực còn lại của mình chạy về phía anh. Sunghoon ôm chầm lấy cô bé vào lòng, liên tục vuốt tóc trấn an em gái.

[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ