15

1.2K 118 120
                                    

Sunghoon tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh không còn nữa.

Jaeyun đã bỏ đi từ sớm. Sunghoon vừa mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Yeji.



Yeji_cutie
Ê ông dà
Em xuất viện rồi nè lêu lêu
Lêu lêu ai đó bị ốm 😏

Ice_psh
Ơ wtf 🙂
Anh mày liều sống liều chết cứu mày về để mày đối xử với anh như thế đấy à 🙂

Yeji_cutie
Bất ngờ chưa ông dà
Em cũng bị thương đây này 👿
Tui đi chơi với bạn đây
Ông dà ở nhà nhớ ngoan ngoãn để yên cho anh Jaeyun chăm sóc

Ice_psh
Ô hay
Mới qua một đêm mà đã đổi phe rồi à 🥰?
Nuôi được nhỏ em đáo để thật

Yeji_cutie
Hah 😏
Các người làm như tôi không nhận ra anh ấy là anh Jake không bằng 😏

Ice_psh
Thế là mày giỏi đấy
Anh mày còn éo nhận ra cơ 😇🤘
*hoặc có

Yeji_cutie
Tại ông dà

Ice_psh
Cô bé nhỏ nhắn tối qua đỡ cho anh một con dao đâu rồi?

Yeji_cutie
Đang đi Jeju với bạn nè
Thôi xe đến rồi em đi nha ông dà
Chừng nào về nhà em mua quà choaaaa
Ở nhà nhớ mang anh rể về cho em nha ông dà
Bái bai ông dà 🥳🔥



Anh mày liều mạng cứu mày về mà mày vừa khỏi đã bỏ anh theo bạn là như nào?

Không thèm giận dỗi nữa, Sunghoon chán nản seen luôn. Bản thân được Jaeyun chăm sóc cả ngày hôm qua nên bây giờ đã khoẻ hơn rất nhiều, và điều cậu thắc mắc là con người kia đã biến đi đâu mất rồi?

Đang thắc mắc thì nhận được cuộc điện thoại của anh, không chần chừ, Sunghoon lập tức bắt máy.

"Sunghoon à, đừng nói gì cả, chỉ nghe anh thôi, được không?"

Sunghoon im lặng, tự nhiên có linh cảm xấu.

"Sunghoon, anh xin lỗi, vì tất cả."

"..."

"Anh không biết xin lỗi bây giờ có quá muộn không, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, Sunghoon. Xin lỗi vì đã để em chịu uất ức suốt khoảng thời gian qua. Anh sợ em không chấp nhận anh, sợ anh không có tư cách gì để ở bên và yêu thương em nữa, Sunghoon à."

"Khoan đã, anh đang nói cái gì thế Jaeyun?" Sunghoon tự nhiên cảm thấy lo lắng, câu từ của Jaeyun như thể anh ấy sắp rời đi và lần nữa bỏ cậu lại vậy.

"Sunghoon, anh sẽ về Úc, chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ, anh đang ở sân bay, đến gặp anh lần cuối được chứ?" Giọng Jaeyun qua điện thoại nghẹn ngào như sắp khóc. Sunghoon lập tức bật dậy gọi giường, hét vào điện điện thoại.

"SIM JAEYUN! Anh đứng im ở đó cho tôi, anh mà dám đi, tôi dám sang Úc lôi đầu anh về luôn đó!"

Nói rồi lập tức chạy ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay. Sunghoon có gọi anh thêm mấy cuộc nhưng anh lại chẳng thèm nghe máy. Chết tiệt, đừng nói là bay sớm hay cái gì đó tương tự nhé?

Vừa đến nơi liền nhanh chóng trả tiền rồi chạy thẳng vào trong, cậu không dám hét lên, không dám làm ồn, chỉ đành chạy vòng vòng để tìm bóng hình quen thuộc. Cái đồ điên này, vừa hôm qua còn nói yêu thương tôi mà hôm nay đã bày đặt bỏ đi rồi? Ông đây còn chưa khỏi ốm, vết thương ở trên chân cũng chưa lành, để ông mà bắt được mày, ông đây sẽ nhốt mày về nhà bắt mày làm osin cho ông cả đời!

Tiếng loa tại sân bay vang lên, đại loại là chuyến bay đến Úc lúc 9 giờ sắp khởi hành, vui lòng di chuyển đến cổng số 3. Sunghoon liền chạy như bay đến đó, như thể cậu sợ chậm trễ một giây thôi cũng sẽ mất anh mãi mãi vậy.

Vừa chạy đến nơi, đập vào mắt Sunghoon là Sim Jaeyun vẫn đang đứng đó đợi cậu, cậu chẳng màng gì nữa, nhào thẳng vào lòng ôm anh oà khóc nức nở. Jaeyun mỉm cười nhìn một cục trắng tròn mềm xèo đang mít ướt trong lòng anh, thầm hạnh phúc không thôi.

Kế hoạch thành công mĩ mãn!

Vì thật ra...trong va li của anh chẳng có gì cả!

Hê hê=)

Sunghoon sau này mà có biết thì cũng đừng đấm anh, chiêu này là anh phải hối lộ nhỏ Yeji hai vé đi du lịch nên con bé mới chỉ cho đấy. Hơi chát, nhưng cũng đáng.

"Cái đồ mất nết này! Anh đã nói anh yêu em cơ mà! Anh đã nói sẽ bù đắp cho em cơ mà! Thế tại sao lại bỏ đi, sao anh chưa xin phép em mà lại dám bỏ em hả cái thằng tồi này!!" Sunghoon vừa nói vừa đánh vào người anh nhưng Jaeyun lại chẳng thấy đau chút nào cả, vẫn ôn nhu xoa tóc cậu. Sunghoon nức nở mãi mới chịu nín, cậu rời khỏi cái ôm của anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia như thể sợ nếu cậu chớp mắt một cái thôi, anh sẽ biến mất vậy.

"Có gì muốn nói với anh không Sunghoon?" Jaeyun xoa tóc cậu, hỏi.

"..."

"Em yêu anh."

Jaeyun thấy tầm mắt mình tối lại, môi có thứ gì đó mềm mềm chạm lên, anh một tay đưa lên gáy Sunghoon, một tay choàng qua eo cậu kéo sát lại làm nụ hôn sâu thêm. Người qua đường ở sân bay nhìn thế cũng không nỡ phá hỏng bầu không gian hường phấn này. Chắc lại có đôi yêu xa nào lâu lâu mới gặp lại nhau đây mà.

"Jaeyunie đừng đi, ở lại với em được không?" Dứt nụ hôn, Sunghoon vừa thở vừa ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, đợi đến khi anh gật đầu mới an tâm mỉm cười, tiếp tục áp môi anh lần nữa.

Bước thứ 7 trong quyển bí kíp gia truyền của anh Yeonjun, xem ra là không cần dùng đến rồi.

-

Hê hê=) Thật ra Yeji chính là trùm cuối mà tôi gài vào để gánh còng lưng tình yêu của 2 ông anh zai này 🤡🤘

Ê chưa end đâu, bình tĩnh=)) Tui định viết HE cơ, nhma vừa nghĩ ra một cái OE cả 2 lật mặt 🤡🤡

Thôi nhảm quá, không viết đâu=))

[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ