3, 4, 5 (1)
"Bước thứ 3 là cái gì vậy trời? Làm mấy trò sến súa đó có khi nào cậu ấy sẽ đấm mình luôn không?"
Sunghoon nhăn mặt nằm trên giường, đau đầu nghiên cứu mấy cách còn lại.
"Còn bước thứ 4? Nhìn vào mắt hả? Vậy thì ngày nào mình chả làm..."
Chán nản nhìn vào đóng quần áo lộn xộn đằng kia, ngày mai lớp cậu có một buổi cắm trại ở vùng ngoại ô nhân dịp vừa thi xong cũng như ăn mừng cô giáo chủ nhiệm của họ vừa hết ế. Sunghoon quyết định rồi, sẽ gộp cả cách thứ 3 và thứ 4 trong ngày hôm đó vậy!
Sáng sớm, bọn họ tập trung trước cổng trường để lên xe chở đến nơi dã ngoại. Jaeyun hôm nay mặc một chiếc áo hoodie rộng và giày thế thao đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Sunghoon lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dài đen, cậu có đem theo áo khoác nhưng lại để trong cặp vì không thích mặc.
"Cái đồ ngốc này, trời lạnh như vậy mà không biết giữ ấm một chút sao?" Jaeyun hôm nay tự nhiên lại cau mày với cậu, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc cho Sunghoon. Cái ấm chuyền đến bất ngờ khiến cậu ngại ngùng định trả lại cho Jaeyun nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh.
"Giữ ấm đi, cậu mà ốm, tôi thân là lớp trưởng sẽ phải ở lại chăm cậu, không đi chơi được đâu."
À, hoá ra không phải là vì lo cho mình.
Sunghoon cứ thế buồn ngang, lại ảo tưởng rồi. Từ lúc kết thúc cuộc trò chuyện cho đến lúc lên xe đều không nói với anh câu nào. Đến lúc nhận ra Jaeyun chủ động ngồi cạnh cậu mới quay sang dòm.
"Cô bảo ngồi với bạn cùng bàn. Với lại...tôi phải canh xem cậu có làm gì áo khoác yêu quý của tôi không." Jaeyun trả lời cậu với bộ mặt lạnh tanh, ngay sau đó đã lấy bịt mắt ra ngủ tiếp, chẳng kịp để Sunghoon nói lời nào.
Nhưng làm gì có ai ngồi với bạn cùng bàn đâu...
Vì phải dậy sớm nên ai cũng mệt, chẳng có sức mà quẩy nữa. Phải mất hơn bốn tiếng mới đến nơi, cả cô cả trò đều lăn ra ngủ. Jaeyun vô tình tỉnh dậy, thấy Sunghoon ngủ khổ quá bèn bật cười, chỉnh lại tư thế cho cậu dựa vào vai anh.
"Tôi chỉ lo cậu bị vẹo cổ thôi đó, nhóc con."
Nói rồi lại mon men nắm tay người ta, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Gần đến nơi, Sunghoon theo thói quen nên tỉnh dậy, biết mình vừa gục đầu lên vai người ta ngủ liền chưa kịp ngại ngùng đã muốn nổ não đến nơi khi nhận ta mình đang tay trong tay với người ngồi cạnh. Khẽ rút tay ra, Sunghoon vỗ nhẹ lên vai Jaeyun gọi anh dậy, con người gì mà ngủ cũng bày đặt đẹp trai nữa?
"Jaeyun dậy đi, tới nơi rồi..."
"À ừ..."
Anh vươn vai một cái, hoàn toàn quên mất chuyện mình trong lúc mơ màng đã nắm tay người ta ngủ. Sunghoon thì cứ day dứt không thôi, cả buổi cứ cố tránh mặt Jaeyun làm anh khó hiểu hết sức.
Vừa đến nơi, cô giáo giao nhiệm vụ cho từng người một. Sunghoon có trọng trách trang trí còn Jaeyun thì phụ trách nấu ăn. Cô gái nấu ăn cùng Jaeyun vốn đã thích anh từ lâu rồi, cứ mải mê ngắm nhìn người ta mà không chịu để ý đến thứ gì xung quanh, thế nào lại không cẩn thận mà làm rơi cái thớt xuống chân mình, cô nàng la lên oai oái thu hút mọi sự chú ý, Jaeyun đang tập trung nướng thịt cũng phải quay ra nhìn.
"Minsoo? Cậu không sao chứ?"
Jaeyun giật mình lại gần hỏi thăm cô bạn. Cái thớt nặng như vậy chắc hẳn là rất đau, anh không chần chừ mà bế cô lên chiếc ghế gần đó rồi cởi giày cô ra để kiểm tra. Chỉ là một vết bầm, không quá nặng.
Rõ ràng là không liên quan gì đến anh cả, nhưng vì cô gái kia vẫn bị thương nên Jaeyun phải chịu trách nhiệm vì đã không giúp đỡ bạn bè có cùng nhiệm vụ với mình. Sunghoon bất bình lên tiếng, cậu cho rằng Jaeyun chẳng có lỗi gì cả và một mực bênh anh dù Jaeyun từ nãy đến giờ vẫn không hó hé nửa lời.
"Em thưa cô, Jaeyun đang nướng thịt, Minsoo thì đang thái rau, hai việc không liên quan đến nhau thì tại sao Jaeyun lại phải chịu trách nhiệm cho việc cậu ấy bị thương ạ?"
Sunghoon lúc thấy Jaeyun bế Minsoo lên thì cũng chạnh lòng lắm, cậu cũng vốn chả ưa gì cô bạn đỏng đảnh này, nhưng vẫn là phải giúp đỡ họ.
"Sunghoon nói đúng đó cô, em không sao đâu ạ."
Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi Minsoo lên tiếng không sao và cô vẫn có thể đi lại được. Cô giáo gen Z dễ tính cũng không bắt lỗi Jaeyun nữa, chỉ dặn hai đứa cẩn thận hơn rồi mỗi người lại trở về với công việc của người ấy.
"Sunghoon, cảm ơn cậu." Sunghoon cũng định quay đi thì liền bị Jaeyun níu tay, ngập ngừng nói.
"Ừ, không có gì đâu." Mỉm cười với anh thật ngọt ngào, Sunghoon bước đi để lại một Jaeyun vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu.
Mọi chuyện lập tức được thu hết vào mắt Minsoo, cô gần như ngầm hiểu được điều gì đó, trong đầu suy tính chuyện chẳng lành.
Vô tình, Sunghoon thực hiện được bước số 5.
-
Sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá điii=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!
Fanfic"Học trưởng! Đợi em với!" "Đừng đi theo tôi, tôi không thích loại người như cậu." - Mấy chap đầu là text. Cameo TXT.