1.
Hôm nay là ngày Sunghoon sẽ thực hiện bước đầu tiên trong số các bước mà anh họ Yeonjun đã chỉ cho cậu để tán đổ crush. Cậu đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, làm cơm hộp cho Jaeyun rồi mang đến trường.
"Để vào ngăn bàn cho cậu ấy...hmm có tính là âm thầm quan tâm không nhỉ?"
Dòng suy nghĩ của Sunghoon bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng xe đạp dừng ở trước mặt cậu. Khẽ ngẩng đầu lên, ánh nắng mặt trời hắt lên gương mặt không góc chết của người kia khiến Sunghoon nhất thời đứng hình mất vài giây.
Jaeyun quá đẹp, ít nhất là trong mắt cậu, anh ta như một thiên thần vậy.
"Xe cậu lại hỏng à? Có cần tôi cho đi nhờ không? Nè nè lại ngáo ngáo cái gì đó?"
Jaeyun thấy Sunghoon không phản ứng gì nên khó hiểu khua tay trước mặt cậu. Sunghoon lấy lại tỉnh táo thì liền ngại ngùng cười, mắt chẳng dám nhìn thẳng Jaeyun.
"À, xe đạp của tôi cho em gái mượn rồi. Cậu cứ đến lớp trước đi, tôi tự đi bộ được mà."
Sunghoon ngại ngùng từ chối, ngồi sau lưng crush rồi được anh ấy đưa đến trường ư? Đến nơi chắc mặt cậu thành cái thứ quả mà anh Beomgyu ghét nhất mất.
Jaeyun nhìn cậu chớp mắt nhưng không nói gì, Sunghoon không đọc được suy nghĩ của anh ta, chỉ biết khi cậu vừa dứt lời thì liền được anh trực tiếp kéo lên yên xe phía sau ngồi, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đạp đi.
"Này Jaeyun, tôi đã nói không cần mà?" Sunghoon khó xử vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Sắp muộn học rồi, cậu đến muộn sẽ làm giảm điểm thi đua của lớp, cậu có muốn vì cậu mà sự cố gắng của cả lớp đều đổ xuống sống xuống biển không?" Jaeyun không nhanh không chậm nói, Sunghoon thấy cũng hợp lý nên đành ngồi yên.
Từ khi đến trường cho đến khi vào lớp, Sunghoon đều không nói câu nào. Ở những trường trước vô được mấy ngày đã phá loạn hết cả lên, trường này thì lại ngoan ngoãn bất thường, tính ra một tuần qua khi vừa chuyển đến, cậu vẫn rất an phận, chưa đập thứ gì cả.
"Cơm hộp cho ai thế? Crush à?" Jaeyun để ý đến hộp cơm Sunghoon để lên bàn từ nãy đến giờ vẫn chưa cất, có cả giấy note thế kia chắc chắn là không phải tự làm tự ăn rồi.
"G-Gì cơ?" Sunghoon lúc này mới giật mình hoàn hồn lại, bất ngờ nhận ra bản thân đã ngồi trong lớp từ bao giờ.
"Cái status hôm qua, cậu có người mình thích rồi nhỉ?" Jaeyun không nhanh không chậm, quay sang nhìn vào mắt cậu hỏi.
"À ừ...J-Jaeyun à, cái này là tôi làm cho cậu đó, cậu nhận nó được không?" Sunghoon ngại ngùng đẩy nó về phía anh, Jaeyun sẽ không ghét cậu đến mức trả lại nó đâu nhỉ?
"Hửm? Cho tôi?" Jaeyun ngạc nhiên khi biết hộp cơm màu hồng đó dành cho mình, khẽ rút tờ note ra đọc. Sunghoon bặm môi quay sang hướng khác, cậu xấu hổ nhận ra mình có để kèm vài dòng chữ "Ngon miệng nhé, tớ không khéo tay lắm nhưng mong cậu sẽ thích" trên tờ giấy cùng màu với hộp cơm đó. Sunghoon vốn định tặng trong âm thầm, ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này? Thôi thì, được ăn cả ngã về không vậy.
"Đáng yêu thật, cảm ơn nhé!" Jaeyun đọc xong không khỏi bật cười, nụ cười mà Sunghoon cho là đẹp nhất thế gian này, nụ cười hơn mười năm rồi cậu mới thấy lại.
Bước thứ 1, coi như thành công!
-
Hi vọng Chêdun khum có mệnh hệ dì sau khi ăng hộp cerm của Sunghun=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon] Học trưởng! Đợi em với!
Fanfiction"Học trưởng! Đợi em với!" "Đừng đi theo tôi, tôi không thích loại người như cậu." - Mấy chap đầu là text. Cameo TXT.