3. Nong Win.

169 21 0
                                    

Ngày tôi được gặp Win lần đầu tiên là một ngày mà theo tôi biết thì Bright và Win có chung một sự kiện với nhau. Nhờ Bright đưa tôi đi theo, tôi mới nhận ra rằng chủ nhân tôi là một người có tiếng và Nong Win của anh ta cũng như thế. Sự kiện ấy không quá đông người. Tôi thì nằm trong giỏ và chờ họ xong việc. Khá lâu. Đây cũng là lần "thực chiến" thứ nhất của tôi. Ý tôi là...làm công việc chụp ảnh. Để tôi nhớ chính xác xem thời gian mà hai người họ xong việc là lúc nào, à, hình như tầm tám giờ tối. Từ năm giờ chiều tới tám giờ tối là một khoảng thời gian dài đấy, bạn cũng thấy giống tôi phải không? Mà bạn biết sao tôi nhận ra được không? Là khi tôi nghe tiếng Bright rôm rả với Win lúc họ vào hậu trường.

"Chụp ảnh không Win? Anh mới mua máy ảnh mới."

"Bao nhiêu ảnh rồi P'Bai?"

"Anh chả nhớ, hình của em quá nhiều. Tới mức anh phải mua máy ảnh khác để chụp cho tiện!"

"Nhiều thì trả ảnh cho người ta bớt đi!"

"Làm người yêu anh đi rồi anh trả!"

"Haha! Nhất anh rồi!"

"Rồi, tạo dáng đi."

Cuộc nói chuyện của họ...cũng không khó hiểu ha. Theo những gì tôi quan sát thì Bright đã chụp hình Win rất nhiều đến mức anh ấy phải mua thêm máy ảnh khác - là tôi - để chụp cho tiện hơn và anh ấy dường như không chịu trả hình cho Win sau khi chụp. Và khi Win đòi thì Bright đã nói câu nói như trên. Thú vị phết chứ. À mà, dáng vẻ Bright lúc gần Win tôi thấy khác hẳn ấy. Anh ta chẳng nhíu mày khó chịu như hôm lựa máy hay là như lúc ở một mình trong phòng làm mấy chuyện linh tinh. Ở bên Win, Bright như con người khác, thoải mái, dễ chịu, hay cười, nói nhiều. Lạ lùng! Cái cậu Win này, có điều gì đó rất lạ lùng!

"OK Win, đổi kiểu nào."

"Quá trời hình rồi đó P'Bai!"

"Chưa có nhiều."

Tầm ba mươi tấm hơn thôi chứ chưa có nhiều cậu chủ của tôi ạ. Ôi trời, anh ta chụp khí thế thật luôn! Phải chăng cậu chủ tôi mê điếu đổ cậu Win này? Phải chăng mối quan hệ giữa họ còn hơn cả những gì tôi thấy? Phải chăng? Vâng, như mọi lần, nếu bạn thấy tôi đặt những câu hỏi thì bạn biết rõ câu trả lời sẽ ra sao rồi nhé! Cậu chủ tôi rất mê cậu Win và mối quan hệ của họ hơn cả mức bình thường. Chỉ là giai đoạn đó, họ chưa hoàn toàn nhận ra.

"P'Bai tối nay gửi em một vài tấm đăng nhá!"

"Hmmmm..."

"Lại tính giấu nữa hả?"

"Ờ..."

"Không được, phải đưa hình cho em."

"Haizzz, hông muốn chút nào!"

"Một tấm thôi cũng được."

"Thôi được rồi, tối nay anh gửi hình. Để lựa tấm xấu nhất..."

Cậu chủ của tôi ơi, không có tấm nào xấu cả. Tấm nào cũng được lấy nét rất kỹ và chụp lên rất đẹp!

"Cảm ơn P'Bai!"

Cậu Win cười. Và anh Bright của tôi...như bị đứng hình trong một lúc. Rồi anh xoa đầu Win. Ôi hành động ấy, dịu dàng lắm đó các bạn!

"Chúng ta có nên đi ăn rồi về không?"

"Em nghĩ là có."

"Hai đứa mình thôi!"

"Hai đứa mình thôi!" - Xuống giọng ở cuối câu, chứng tỏ như muốn ra lệnh. Quả là phong thái của một người đứng đầu mà.

"Biết rồi mà!"

"Để anh xách giỏ phụ cho."

"Để anh xách giỏ phụ cho." - Tông giọng thay đổi ngay lập tức. Khác hẳn lúc nãy, câu nói này nhẹ nhàng hơn.

"Cảm ơn P'Bai."

"Nói bao nhiêu lần rồi thằng nhóc này! Cảm ơn hoài!"

"Hehe!"

Tôi chẳng biết nói gì thêm. Bright cho tôi vào giỏ và cùng Win đi đến chỗ ăn của bọn họ. Một nhà hàng thì phải. Và tôi cứ nghĩ mình đã được "nghỉ ngơi" nhưng không, Bright đã lấy tôi ra và chụp thêm vài bức nữa cho Win. Dưới ánh đèn vàng của phòng ăn, hình ảnh của Win được lưu giữ lại một cách cẩn thận. Và trong phút chốc, tôi cảm nhận được rằng người đang cầm máy ảnh như đã bị Win làm cho mê hoặc không tìm thấy được lối ra...

[BrightWin] - Chiếc máy ảnh và Câu chuyện hơn nửa đời người yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ