Kể từ ngày cậu chủ tôi chính thức là một đôi với người ta thì tôi...cũng có thêm một người chủ mới. Cậu Win. Cậu Win khác với Bright hoàn toàn. Hoạt bát hơn, hay cười và dễ thương. Không phải tôi nói Bright không dễ thương nhé, chỉ là...dùng từ dễ thương để miêu tả Bright tôi thấy không hợp bằng Win. Mỗi lần Bright đem tôi theo, tôi sẽ làm cả hai nhiệm vụ cùng một lúc là chụp hai người họ. Tôi phải thốt lên một điều rằng Bright là một người luôn biết tranh thủ mọi cơ hội anh ta có để chụp ảnh Win. Tôi tự hỏi là có bao giờ Bright thấy chán hay không?Và... dĩ nhiên là không.
Có một lần, tôi đã được cùng cậu Win đi nước ngoài, lại thêm một lần đầu tiên của tôi còn với cậu thì là lần thứ mấy lận, đếm không xuể. Lần ấy, cậu đi với tư cách là đại xứ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế. Bright không đi cùng nhưng anh lại biết cách để mình luôn đồng hành với Win trên mọi nẻo đường. Đấy là...anh ấy đã giao tôi cho Win với nguyên văn rằng: "Đem theo chiếc máy ảnh này, coi như là đem theo anh. Dùng nó chụp thật nhiều ảnh nhé, chụp bất cứ thứ gì em thích."
Chuyến đi của Win kéo dài tầm một tuần, nơi đến là Paris. Bạn không nghe nhầm đâu, là Paris. Paris rất đẹp, nhất là vào buổi tối, nhất là khi đứng gần tháp Eiffel, bạn sẽ thấy khung cảnh hoành tráng đến cỡ nào. Win đã làm đúng như lời Bright khi cậu chụp rất nhiều hình. Tôi nghĩ nếu Bright ở đây, anh ta sẽ dẫn Win đi bảy bảy bốn mươi chín nơi và kêu cậu tạo dáng để anh chụp. Paris phù hợp với người thích chụp ảnh như Bright và càng tuyệt vời hơn khi mẫu ảnh của anh là Win.
"P'Bai!" - Win đã gọi điện cho Bright khi cậu vừa chụp xong bứa ảnh mà theo tôi có khi là bức cuối cùng.
"Alo em yêu!"
"Tém tém lại!"
"Nhớ em rất nhiều!"
"Em chụp rất nhiều hình đó P'Bai!"
"Gửi anh vài tấm selfie đi!"
"Đợi hình em đăng IG đi!"
"Anh phải được đặt quyền xem trước chứ?" - Đúng là những kẻ có tình yêu thường hay vòi vĩnh người yêu của mình nhỉ.
"Vậy luôn sao?"
"Ờ, vậy đó."
"Thấy mặt em qua đây cũng được rồi nè."
"Không!"
"Haha, Paris đẹp lắm á P'Bai."
"Ờ, nhưng đẹp bằng em không?" - Và những kẻ có tình yêu cũng thường hay dẻo mồm.
"Em chịu thua anh rồi!"
"Haha, anh rất là nhớ em!"
"Em cũng...hơi nhớ anh, haha."
"Hơi nhớ thôi hả?"
"Haha!"
"Còn dám cười à?" - Có lẽ cậu chủ của tôi sắp khóc tới nơi luôn rồi.
"Khi nào tụi mình đi cùng nhau nhá! Có rất nhiều nơi em muốn đi cùng anh đó!"
"Còn phải nói nữa hả? Đó là chuyện đương nhiên!"
"Haha, tối nay nhớ ngủ sớm nhá! Đừng có thức khuya, đợi em về em có quà cho anh."
"Anh nghĩ anh sẽ thức rất khuya đấy!"
"Lại nữa rồi! Lần nào em đi xa là anh cũng sẽ như vậy!"
"Em biết mà, vì anh yêu em, nhớ em nên như thế đó!"
"Rồi rồi! Lát em gửi hình cho, giờ em cúp máy và chuẩn bị về lại khách sạn đây."
"Cẩn thận nhé. Nhớ gửi hình cho anh."
"Ờ, biết rồi!"
"Có gì về tới nhắn anh nhá!"
"Dạ P'Bai! À, đúng rồi, máy ảnh của anh dùng rất tốt. Em chụp một mớ hình luôn." - Cuối cùng thì tôi cũng được xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người họ rồi.
"Cứ chụp thoải mái."
"Không cần anh nói, haha!"
"OK, chuẩn bị về khách sạn đi!"
"OK, Bai Bai!"
"Bai Bai!"
Cuộc gọi kết thúc, Win chụp thêm vài bức nữa xong mới về. Khi yêu vào người ta thường rất khác với chính mình của ngày trước. Người ta đôi lúc sẽ cư xử như những kẻ ngốc nhưng như thế cũng vui mà ha. Đến giờ, tôi đã hiểu được ở cậu Win có điều gì lạ lùng rồi. Đó là Win bản thân cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần là cậu, chỉ cần có sự hiện diện của cậu cũng đủ để cậu chủ nhà tôi yêu đến không kiềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Chiếc máy ảnh và Câu chuyện hơn nửa đời người yêu em.
FanfictionChỉ là một tối, một vài ý tưởng chạy dọc trong tâm trí nên mình sẽ viết tiếp chút gì đó cho hai cậu trai này. Mình nghĩ, truyện lần này sẽ ngắn và kết thúc nhanh thôi, không dài quá đâu. Mọi nhân vật không thuộc về mình. Cũng giống như những câu chu...