Khi những đứa trẻ lớn lên thì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc số tuổi của những người làm cha, làm mẹ sẽ tăng dần theo.
Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ có cho mình những ước mơ, những hoài bão riêng và chúng sẽ dần dần bước ra khỏi vòng tay gia đình.
Thời gian trôi...
Tôi của nhiều năm sau, khi những đứa trẻ của căn nhà này là những cô cậu trưởng thành, đã không còn được sử dụng nữa. Vì tôi đã có tuổi rồi, cũng hai mươi mấy năm đấy chứ. Tôi giờ chỉ là một "món đồ cổ" mà thôi (cười). Nhưng Bright đã không vứt tôi đi, anh ấy vẫn giữ tôi lại cùng những anh chị em khác và đặt chúng tôi ngay ngắn trong một chiếc tủ rất đẹp. Cho tới giờ phút này, tôi càng hiểu được thêm nhiều điều về cậu chủ của tôi. Anh ấy là một người rất trân quý những điều đã trải qua trong đời. Có những hôm, Bright ở một mình trong phòng và loay hoay chỉnh sửa những tấm hình anh đã chụp, anh ấy đã cẩn thận lau chùi những tấm hình đặt trên bàn làm việc của mình. Những bức hình của anh và cậu Win trong những ngày còn trẻ cho đến những bức ảnh đại gia đình và cả những bức ảnh mà hai bé con của họ tốt nghiệp. Đôi lúc, tôi cũng không biết mình nhìn đúng hay không, hình như...Bright có rơi nước mắt.
Cậu chủ của tôi sao mà lại dễ xúc động thế này? Có lẽ nào vì càng có tuổi nên con người ta hay như thế không?
À để tôi nói cho mọi người nghe thêm điều này nhé, đó chính là cả hai người họ, Bright và Win hình như chẳng già đi chút nào. Dẫu cho đã có nếp nhăn nhưng vẫn còn khoẻ lắm! Mà cũng đúng thôi! Khi tinh thần của bạn ổn và luôn tươi vui thì bạn sẽ chiến thắng được tuổi tác. Hai người họ, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc nên là không trẻ mãi sao được!
Vả lại họ cũng không còn hoạt động nhiều trong ngành giải trí nữa nên không còn nhiều mối bận tâm. Cả hai đều tập trung vào những dự án chung có, riêng có và tất cả đều xoay quanh những điều mà họ thấy. Tôi thấy như vậy rất hay. Đôi khi, tránh xa khỏi "hào quang của sự nổi tiếng" lại cho chúng ta được nhiều điều tốt đẹp hơn.
Về những đứa trẻ...
Sunny và Windy đã tốt nghiệp đại học. Sunny thì tiếp tục học lên tiếp thạc sĩ ở bên Anh còn Windy thì không học tiếp mà đi làm. Cả hai bé con, không có ai nối nghiệp hai ba hết và BrightWin cũng không ép buộc tụi nhỏ phải đi theo con đường mà họ đã đi trước kia. Họ để những đứa trẻ tự quyết định cuộc đời của mình và họ chỉ là những người bạn đồng hành, sẽ hỗ trợ những lúc cần hỗ trợ.
Tôi là một chiếc máy ảnh.
Nhiệm vụ của tôi là chụp hình.
Bên cạnh chủ nhân, tôi đã được rất nhiều lần nhìn cuộc đời này trôi qua trong tầm mắt.
Bên cạnh chủ nhân, tôi đã được rất nhiều lần được khóc, được cười, được đi qua rất nhiều khung bậc cảm xúc.
Bên cạnh chủ nhân, tôi hiểu được con người, tôi hiểu được tình yêu, tôi hiểu được những điều mà mắt thường không thể tả hết.
Và tôi thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng Bright đi qua năm tháng, cùng anh lưu lại những khoảnh khắc về những con người anh yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Chiếc máy ảnh và Câu chuyện hơn nửa đời người yêu em.
FanfictionChỉ là một tối, một vài ý tưởng chạy dọc trong tâm trí nên mình sẽ viết tiếp chút gì đó cho hai cậu trai này. Mình nghĩ, truyện lần này sẽ ngắn và kết thúc nhanh thôi, không dài quá đâu. Mọi nhân vật không thuộc về mình. Cũng giống như những câu chu...