12. Kết - Hơn nửa đời người yêu em...

110 16 8
                                    

"Bright, sau này, anh không có được đi trước em đâu nha!"

"Nói gì vậy Win?"

"Thì em nói vậy đó..."

"..."

"Em sẽ đi trước anh..."

"Win à!"

"Vì nếu anh mà đi trước, em sẽ thành một ông già cô đơn đó. Em không muốn là người ở lại đâu!"

"Win...được rồi mà."

"Chúng ta...đã yêu nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Hơn nửa đời người rồi... Chúng ta đã thành hai ông già.

"Ừ ha, hơn nửa đời người rồi..."

"Mà dạo này tự nhiên anh nhớ tụi nhỏ ghê, haha, cuối tuần tới nhanh nhanh để hai đứa nó dẫn cháu về chơi với chúng ta nữa!"

"Em nhớ hồi đó nhá, ba Bai bị hai con bơ nhiều lắm, haha."

"Ừ, cứ như anh là ba ghẻ của tụi nó vậy!"

"Haha, nhưng mà tụi nhỏ rất là thương anh đó chứ!"

"Tụi nhỏ đều thương hai ba của tụi nó, haha."

"Mà Bright..."

"Hả?"

"Tự dưng em muốn nói cảm ơn anh."

"Gì vậy Win, hôm nay, em cứ sao sao..."

"Thì có sao đâu, chỉ là ngồi tâm sự chuyện đời với anh thôi mà!"

"Cảm ơn P'Bai vì đã chụp cho em thật nhiều hình nhá!"

"..."

"Đời này được gặp anh chính là điều may mắn nhất của em!"

-----

Trước khi lìa đời, người ta thường sẽ thấy những gì?

Tôi đã tự hỏi điều đó rất nhiều lần sau khi tôi cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa. Dẫu sao, tôi đã là một chiếc máy ảnh rất cổ rồi.

Hôm nay, là ngày mấy nhỉ?

Lâu quá căn nhà này không có hơi ấm của con người nên ngày tháng đối với tôi cứ như một khái niệm mơ hồ vậy.

Và bạn biết không, hôm nay, tôi đã thấy được những chuyện hồi xa lơ xa lắc đấy, có khi, hôm nay là ngày tôi sẽ ngủ mãi cũng nên...

Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Từng mảng ký ức cứ lần lượt cùng nhau kéo về qua lăng kính trước mắt tôi.

Tôi thấy...

Những năm tháng Bright và Win còn là những chàng trai trẻ, Bright đã chụp cho người anh thương những bức ảnh rất đẹp.

Tôi lại thấy...

Sự hạnh phúc hiện lên trong mắt họ khi cả hai ở cạnh nhau.

Và cho đến lần gần nhất...chính là giọt nước mắt đau buồn của Bright khi Win rời khỏi đời này.

Vâng, một ngày hè thì phải, cậu Win ra đi, nhẹ nhàng chẳng trải qua đau đớn bệnh tật gì.

Còn Bright?

Người ở lại thì chắc chắn sẽ đau buồn hơn gấp bội, nhất là khi đó lại là người từng chung chăn gối với mình.

Tôi không biết nên tả rõ cảm giác của cậu chủ tôi như thế nào vì sau cùng tôi cũng là chỉ một cỗ máy vô tri vô giác, nhưng tôi biết chắc ngày Win rời khỏi đời này thì Bright của tôi cũng đã theo cậu mà đi mất.

Nửa năm.

Bright mắc chứng quên của người già.

Anh không nhớ gì cả, kể cả những đứa trẻ.

Những đứa con cũng cố gắng ở bên cạnh để Bright cảm thấy phần nào bớt đi sự cô đơn.

Nhưng anh không khá hơn.

Chứng mất trí nhớ dày vò Bright mỗi đêm cho đến khi anh không còn sức lực để mà chống chọi.

Bright không nói chuyện với bất kỳ ai trong những năm còn lại của đời mình.

Anh cứ một mình. Lủi thủi. Trong chính căn nhà này.

Hai năm tiếp theo.

Bright cũng chọn rời khỏi cuộc đời.

Tôi nói đó là đi đoàn tụ, cùng Win.

Có lẽ là như vậy thật.

Có lẽ tôi cũng sắp đi gặp họ, những người nhà tuyệt vời của tôi.

Tôi là một chiếc máy ảnh.

Nhiệm vụ của tôi là chụp hình.

Một chiếc máy ảnh may mắn được gặp một người chủ hiền lành.

Một chiếc máy ảnh đã cũ, đã đi qua hơn nửa đời người và đã được chứng kiến một câu chuyện tình yêu rất thật.

Nhiệm vụ của tôi đã hết.

Tôi xin phép được tạ ơn đời một lần cuối và vĩnh viễn ngủ yên...

-----

"Win."

"Ơi!"

"Sau này, nếu như em đi trước anh, anh nghĩ anh cũng sẽ đi theo em nhanh thôi."

"Ớ, Bright?"

"Thật đấy."

"..."

"Tự dưng những gì hôm đó, em đã nói với anh, làm anh suy nghĩ nhiều lắm."

"..."

"Anh chẳng sống thiếu em được đâu! Em biết mà, anh rất là mê Metawin, ha...ha..."

"Ơ, Bright. Đừng khóc mà, em xin lỗi, già rồi mà còn khóc nữa! Thôi, em ôm cái nè!"

"..."

"Em hạnh phúc lắm khi được là bạn đời của anh."

"Anh..."

"..."

"Anh cũng vậy. Anh thật sự rất biết ơn em."

[BrightWin] - Chiếc máy ảnh và Câu chuyện hơn nửa đời người yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ