hanbin sờ sờ cổ tay mình đang được bọc bởi một chiếc khăn lông mềm mịn, đó là cao dán được chế tác đặc biệt duy nhất dành cho anh made by song jaewon. chả là nay có một thằng oắt con xấc xược nói xấu sau lưng hanbin, đã không thèm để ý tới nó rồi mà cứ được nước làm tới, nó nắm cổ tay anh bóp chặt làm anh đau suýt chảy nước mắt, may mà jaewon mặt hằm hằm từ đâu xuất hiện đấm một phát mạnh vào mặt nó rồi cậu bay tới chỗ anh xót xa xoa xoa cổ tay, còn thổi phù phù nhẹ nhẹ cho anh đỡ thấy nhức.
"sao mày dám đánh tao hả song jaewon!"
"cút" - jaewon không thèm nhìn lấy junki một chút nào, vì cậu đang bận chăm sóc bé yêu rồi.
"cái thằng lạc loài ẻo lả đó mà mày suốt ngày lẽo đẽo đi theo trông có khác gì—"
chưa đợi junki sủa tiếp, jaewon đã quác mắt lườm nó, thề là hanbin chưa bao giờ thấy jaewon tức giận như thế này, cả cái khuôn mặt hắc ám như cáo hoá hồ ly như này, thiếu điều mọc chín cái đuôi quấn chết junki.
"mày còn nhả ra những lời lẽ bẩn thỉu như vậy nữa là tao tiễn mày về chầu ông bà ngay lập tức, giờ thì cút mẹ mày đi đừng ở đây khiến tao thấy ngứa mắt nữa"
junki cay cú, nó bỏ đi chạy thật nhanh, miệng còn lầm bầm gì đó nhưng kệ đi. đám đông xung quanh cũng tản ra dần, jaewon đỡ hanbin qua phòng y tế, mua đá chườm chườm đắp đắp, anh nói với cậu rằng không nghiêm trọng tới mức như kiểu cậu nghĩ anh gãy tay rồi ấy nhưng jaewon nào đâu chịu nghe, cậu cằn nhằn trách yêu hanbin nào là học xong thì nhắn hoặc gọi em một câu để em đi cùng hay là em đã bảo em nguyện làm hiệp sĩ của anh mà anh không chịu, anh làm em lo phát chết ấy, vân vân và mây mây,..
"em không biết đâu, đụng tới anh là gián tiếp động vào em rồi" - nói đoạn cậu dán miếng cao mát lạnh vào tay anh, mọi sự nhói lúc nãy đều biến mất, hanbin đã thoải mái hơn chút. hôm sau khi anh vừa tới trường một cái thì jaewon đã kéo anh ra ngoài ghế đá, cầm lấy tay anh rồi dán một cái gì đó toàn lông lá nhưng man mát, anh hỏi thì cậu trả lời đấy là lông cáo nhưng thực chất đó là cắt ra từ chiếc áo lông chục củ của mẹ cậu, hanbin suýt ngất thì jaewon trấn an bảo áo đó bỏ đi rồi, sở dĩ thiết kế vậy là để bảo vệ cổ tay hanbin an toàn hơn thui.
kết thúc suy nghĩ, hanbin bỗng dưng đỏ mặt, cậu nhóc này vừa chu đáo, vừa đáng tin cậy và đặc biệt cậu ta thích anh chân thành chết đi được ấy, có lẽ hanbin rung động rồi chăng? nếu đồng ý hẹn hò vời jaewon cũng không phải là tồi nhỉ?
hanbin vốn luôn thích mẫu người dịu dàng và trùng hợp là song jaewon chuẩn gu anh luôn.
bỗng giật mình với chính sự tưởng tượng của mình, oh hanbin nhận ra chính mình cũng thích người ta từ lúc nào mà chẳng hề hay biết, giờ anh có mà mở lời là jaewon đồng ý triển luôn đấy nhưng anh vẫn muốn trêu trọc cậu một chút, tại vì sao, vì hanbin thích vậy hehe.
•••
mình đã bỏ rơi em này tầm 2 tháng, mọi người quên mất nội dung chưa ạ🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
hwabin | mình là gì của nhau?
Fanfictionmình là gì của nhau? tình nhân? làm bạn thân của nhau? chắc jaewon không cần.