16

505 68 24
                                    

"chị à, sức khoẻ mẹ vẫn ổn chứ?"

hanbin gọi video về gia đình ở việt nam, chị gái cậu bắt máy, nụ cười hiền từ của chị làm anh dịu đi phần nào.

"mẹ không sao rồi, em nhìn này, mẹ vẫn đang nháo bột làm bánh kia kìa"

chị gái chĩa máy vào phía mẹ của anh đang vui vẻ nặn bánh, thấy con trai bà liền vẫy tay: "hưng ơi mẹ đang làm bánh cam con thích ăn nhất này, để nao bảo chị gói chuyển sang bên hàn cho con ăn dần nha"

"con cảm ơn ạ". anh rưng rưng nước mắt, vẫn là mẹ và chị quan tâm anh nhiều đến vậy, chợt nhớ ra có chuyện cần nói, anh gạt đi cảm xúc sang một bên ân cần hỏi chị gái.

"thế bọn đó còn đến làm phiền không chị?"

"dạo này cũng không thấy đến nữa rồi á em. haizz bánh nhà mình vẫn luôn cung cấp cho các công ty thực phẩm lớn bên hàn quốc an toàn mà chẳng hiểu sao có một công ty cứ bảo bánh kém chất lượng hẳn đi làm mẹ lo lắng mất ngủ mấy ngày đêm.."

"hiện tại tiệm còn đủ nhân lực để làm việc không ạ?"

"cũng tại dạo nọ bọn đó đến nhiều quá nhân viên sợ nghỉ việc gần hết rồi, giờ mọi thứ toàn là chị lo liệu hết.."

"chị à, em đang định xin nghỉ học ở đây để quay về yên bái giúp đỡ quán một chút.."

"không được, em cứ học hành thoải mái đi dù gì ở bên đây chị cũng gánh ổn thoả dần dần"

"nhưng một mình chị đâu thể làm hết được mọi việc đúng không? em quyết định rồi, mấy ngày nữa em nộp đơn xin nghỉ học rồi đặt vé bay về, mà chị đừng nói gì với mẹ nhé, cứ bảo em học nhanh nên tốt nghiệp sớm nha"

"..ừm được rồi.. cảm ơn em, hưng à"

khi còn yêu nhau, jaewon không hay kể về gia đình mình cho lắm chỉ khi hanbin hỏi vài thứ, cậu chỉ trả lời cho qua loa và cũng không muốn nhắc nhiều nên anh cũng tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của cậu. vì thế dẫn luôn đến việc hanbin không hề hay biết rằng quán bánh của gia đình mình bị công ty nhà jaewon gây khó dễ. sau khi biết sự thật jaewon cũng giấu nhẹm không nói ra cho anh biết..

...

sớm ngày hôm sau của hôm sau, hanbin tới trường nộp đơn xin thôi học. giáo viên chủ nhiệm lớp anh vô cùng tiếc nuối trước quyết định bất ngờ này, miyawaki sakura khóc nhiều tới nỗi anh còn tưởng như cô sắp lao vào anh trói lại không cho đi, mấy năm qua học hanbin cũng luyến tiếc lắm chứ, không biết đến khi nào có thể gặp được lại họ đây. đám koo bonhyuk hẹn anh đi uống nước lần cuối, euiwoong thường ngày lãnh đạm trưởng thành nay lại nắm tay anh chặt, rơm rớm nước mắt không thôi, bonhyuk cũng vậy, nó ôm anh chặt tới mức suýt ngạt thở.

"anh ơi đừng đi không..?" - hanbin lau mặt cho bonhyuk, xoa đầu thằng nhỏ nhưng không đáp lại.

"lần này về là anh sẽ không quay lại hàn quốc nữa đúng không ạ.?" - euiwoong hỏi

"..ừm có thể vậy"

"cái tên cáo họ song chết tiệt đó!! em thề là sẽ không để yên cho nó đâuu!! bạn bè quần què gì nữa!"

hwabin | mình là gì của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ