"em có biết mình đang nói gì không vậy?" - hanbin bình tĩnh đáp lại.
"tôi nói chúng-ta-chia-tay-đi"
jaewon gằn từng chữ một như cào vào trái tim hanbin. anh run run khi thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của cậu nhưng vẫn cố để giọng nói không bị hẫng đi, khẽ mỉm nụ cười méo mó gạt bỏ: "em đang trêu anh phải không? anh không thích đùa kiểu này đâu.."
cậu đứng dậy tiến lại gần anh, jaewon biết hanbin là đang cố gắng để ngăn nước mắt trào ra, dù nội tâm cậu cũng không muốn làm đến mức này nhưng đã đến bước đường cùng rồi.
"oh hanbin, tôi không hề đùa"
anh ngước nhìn người trước mặt, đây không phải jaewon ngọt ngào dịu dàng mà anh yêu nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng khác, cuối cùng sự đau đớn trong tim anh không thể kiểm soát được, giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi khoé mắt.
"vậy cho anh biết lí do đi?"
"tôi chán anh rồi"
nói xong cậu liền cúi mặt xuống không dám đối mặt với anh. jaewon trước giờ luôn có một ánh mắt đối lập với thái độ và lời nói, giống như bây giờ vậy, miệng thì tàn nhẫn nhưng trong mắt lại rất đau thương và không nỡ, cậu sợ anh nhìn ra ý khác ở đó nên mới quay đi không cho anh một cơ hội níu kéo.
"jaewon, chúng ta yêu nhau hai năm rồi đấy chứ không phải hai tháng đâu mà em nói chán là chán ngay được sao? anh không tin"
"đến bao giờ anh mới thôi tự dối lòng mình đi hả oh hanbin? dù có là hai năm hay ba bốn năm đi chăng nữa mà tình cảm của tôi đã nguội lạnh thì muốn cứu vãn cũng vô ích"
nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, thì ra jaewon tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy mà anh chẳng hề hay biết đó là tín hiệu đỏ anh sẽ phải đối mặt. người trước mặt anh mới hôm trước còn ôm ấp nói lời yêu nhung nhớ mà sao hôm nay bỗng dưng xa cách tới thế.
"anh nghe có người nói em yêu anh là vì anh giống với người yêu cũ của em.. anh đã không tin lắm nhưng giờ khi em nói vậy anh chợt nhận ra đây có phải lí do khiến em muốn như vậy không.."
"ồ thì ra anh cũng biết rồi à? đúng vậy, tôi đã gặp lại dongpyo từ lâu, hơn nữa em ấy bây giờ đang rất cần tôi và việc ở bên anh cũng không còn tác dụng gì nữa.. cảm ơn anh đã giúp tôi nhớ lại cảm giác khi xưa nhé"
chát!
lần đầu tiên hanbin phải tác động vật lý lên một ai đó, mà lại chính là người mà anh luôn tin tưởng và yêu nhất. cú tát này chất chứa sự uất ức và thất vọng, mấy ngày nay anh đã cố quên đi những tin đồn đó và lựa chọn đặt niềm tin ở tình yêu mà cậu dành cho anh, ấy nhưng bây giờ có lẽ tất cả là sự thật rồi. trái tim hanbin lúc này đã tan vỡ, nhói đau khiến anh chỉ muốn chết đi ngay lập tức.
còn jaewon sau khi nhận cái tát từ hanbin, cậu liền quay đầu bỏ đi, mắt đỏ ngàu, mặc cho anh đứng đó một mình tủi thân khóc rồi còn buông ra một câu tàn nhẫn hơn: "từ giờ đừng liên lạc gì với tôi nữa".
cậu sải bước chầm chậm, nước mắt cũng không biết trào ra từ bao giờ, nửa muốn đi nửa không muốn đi, rất muốn quay đầu xem anh như nào nhưng không anh vẫn đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwabin | mình là gì của nhau?
Fanficmình là gì của nhau? tình nhân? làm bạn thân của nhau? chắc jaewon không cần.