4 năm sau.
trời đã vào giữa thu, thời tiết se lạnh nhưng lại mang một cảm giác gì dễ chịu vô cùng. những tia nắng mai chiếu rọi vào khung cửa kính của toà nhà to đồ sộ, lấp lánh y hệt những viên pha lê tinh xảo.
trong căn phòng rộng lớn, vị tổng tài trẻ đang dựa trán vào đôi bàn tay đan vào nhau. mái tóc xanh lam được vuốt hình dấu phẩy trông rất gọn gàng, mi tâm cậu hơi nhíu vào, mắt nhắm lại như đang trầm ngâm một khoảng tĩnh lặng tới nỗi cửa phòng mở ra mà không hề hay biết.
yunjin bước vào, liếc nhìn vị tổng tài đang bất động không quan tâm sự đời kia một cái rồi tiến tới gõ nhẹ vào mặt bàn. jaewon ngẩng mặt lên sau đó lại nằm ụp xuống bàn tiếp.
"song tổng, mời anh xem lịch trình sắp tới của bản thân"
"không muốn xem"
"phải xem"
...
khoảng vài năm về trước khi song jaewon tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bắt đầu thực tập học cách tiếp quản công ty từ gia đình, không ngoài sức tưởng tượng cậu đã tự lực bản thân nắm rõ nội bộ trong công ty rồi thử sức làm một dự án và hoàn toàn đạt được sự tán thưởng của chủ tịch song cũng tức là bố của cậu. để không bị hao mòn người tài, jaewon một phát leo lên vị trí tổng giám đốc khi chỉ mới vừa hai mươi lăm tuổi.
lúc ấy mọi việc từ đi trao đổi dự án sản phẩm, một mình cậu tự lôi kéo nhà đầu tư lẫn đi gặp khách hàng, công việc mỗi lúc càng nặng mà chỉ bản thân jaewon thôi cũng không thể gánh hết được nên một cuộc tuyển chọn thư ký đã diễn ra. thế nhưng mất gần cả buổi sáng jaewon chẳng ưng được ai cả, người thì nói lắp, người thì trông gian gian các kiểu đủ thứ. tiêu chuẩn của jaewon là trung thực và học vấn ngang ngửa với tầm cậu. may là ông trời rõ cái nỗi khổ của họ song, cuối buổi có một cô gái mặc vest đen hớt hải chạy vào, đặt hồ sơ cá nhân cái bụp trước mặt jaewon khiến cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau.
huh yunjin vốn là đi kiếm việc làm do người nhà bắt chứ bản thân cô cũng chẳng thích làm ở mấy công ty lớn như thế này. cô tốt nghiệp ngành mỹ thuật, ước mơ lớn nhất là được vẽ và mở triển lãm riêng của bản thân nhưng chớ trêu gia đình xô đẩy thấy tổng giám đốc công ty thực phẩm Song thị tuyển thư ký nên đôn cô đi thi tuyển thế nhưng lại dậy muộn, cô còn cố ý mặc vest của đàn ông để bị loại nhưng lại không được tại nguyện vì tổng giám đốc đánh giá cô trông rất uy tín và vô cùng đạt tiêu chuẩn của cậu nên đã trúng tuyển. tới nay cô đã theo jaewon bốn năm rồi, thạo công việc và hiểu rõ bản chất thật của ông chủ hơn.
yunjin bằng tuổi jaewon, vậy nên họ vừa có mối quan hệ đồng nghiệp và vừa là bạn bè trang lứa.
song jaewon đối xử với cô không ngược đãi lại còn trả lương rất cao so với mức lương quy định của thư ký, thế nhưng càng đi theo sâu hơn thì yunjin đã nhận ra rằng ông chủ của cô là một sad boy chính hiệu. bình thường nghiêm túc là vậy thế nhưng khi stress hay mệt thì lôi một tấm ảnh nhỏ có vẻ đã bị xé nát nhưng được dán lại ra ngắm nhìn rồi..khóc?! có lần cô tò mò xem tấm ảnh đó có gì mà khiến ông chủ mình sầu tới vậy thì thấy một người con trai tóc hồng, khuôn mặt khả ái đang choàng tay ôm lấy cổ jaewon thì đột nhiên cậu xuất hiện từ đằng sau bảo đó là chân ái một đời của cậu, nhớ mãi không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwabin | mình là gì của nhau?
Fanfictionmình là gì của nhau? tình nhân? làm bạn thân của nhau? chắc jaewon không cần.