I

256 8 2
                                    

Hôm nay là giao thừa...

Với những gia đình khác ngày này chính là dịp để mọi người quây quần bên nhau, dành những lời chúc tốt đẹp cho nhau về một năm mới an khang hạnh phúc, thật nhiều bình an và sức khoẻ.

Nhưng đối với một tổng tài lạnh lẽo như Vương Nhất Bác thì đây lại là lúc vùi đầu vào công việc. Vì chí ít công việc sẽ làm hắn quên đi sự cô đơn, sự ghen tị với những kẻ được bao bọc trong mái ấm của gia đình.

Và người ấy.

___

Vương Nhất Bác - 22 tuổi, một tổng tài lạnh lùng cao lãnh. Năm hắn 12 tuổi, hắn đã phải gánh trên lưng hẳn một gia tài đồ sộ mà cha mẹ hắn không may mất trong một vụ tai nạn thương tâm để lại. Thiếu đi tình thương ở độ tuổi đang trong giai đoạn phát triển cộng với áp lực quá lớn, hắn đã nghĩ đến bước cuối cùng - tự tử.

Buổi chiều hôm ấy, tại đỉnh nóc của một trường trung học, có một cậu bé với mái tóc nâu nhạt bay bay theo gió, gương mặt non nớt thanh tú không tì vết hiện lên vẻ mệt mỏi. Đôi môi mỏng màu hồng hồng hướng ánh mắt bất lực về phía mặt trời mỉm cười nhạt. Nụ cười ấy chứa vui tươi ít mà thương hại thì nhiều. Thương hại cho cái số phận lẽ ra phải là công tử nhà giàu nứt đổ vách, ăn chơi tiêu tiền cùng các công tử thế gia khác, nhưng điều đó chỉ là quá khứ. Giờ đây chỉ còn là một cậu thanh thiếu niên không cha không mẹ, ngày ngày sống trong sự ganh đua, tranh giành từ các cô, các bác họ hàng không một tình thương. Vương Nhất Bác cứ thế nhìn xa xăm suy nghĩ, phía bên dưới trường học cảnh sát đã đến. Một viên cảnh sát cầm loa lo lắng khuyên nhủ:

"Cháu bình tĩnh, đừng nhảy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Được không?"

"..."

Cậu vẫn cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, bảo trì tư thế.

Ngay lúc này, ở đằng sau cậu một giọng nói êm dịu như nước vang lên:

"Cún con, có anh...anh đây rồi, lại đây...với anh nào. Đừng như vậy. Nha"

Giọng nói ấy nghe vẻ hấp tấp, có phần đứt quãng. Có lẽ nãy đã vội vàng chạy lên đây đi. Tiêu Chiến trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Khi thấy cậu không quay lại, lòng anh càng nóng hơn, anh từ từ bước về phía cậu, giọng nói nhẹ như nước lại cất lên:

"Anh biết em rất mệt mỏi, nhưng...nhưng em đừng làm điều dại dột. Về đây anh thương. Cún con của anh..."

Khi Tiêu Chiến chỉ cách cậu khoảng 6m, cậu từ từ quay lại, hướng mặt về phía anh. Vì cậu đứng về phía mặt trời nên không nhìn thấy rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt cậu hiện một tầng hơi nước long lanh, tạo nên từng đợt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt cứ tuôn dài trên má, khiến mặt cậu hiện giờ tèm lem toàn nước mắt nước mũi.

Giây phút này, khi nghe giọng nói của anh, bỗng dưng cái ý niệm kia bị đá bay từ lúc nào. Cậu không muốn chết nữa, muốn ở lại cùng anh, muốn tránh xa những tranh đua ngoài kia để chạy về phía anh. Không mệt mỏi, không bất lực nữa...

Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ