II

76 7 1
                                    

*Bịch*

"Haiz chiết tịt"

Vương Nhất Bác bị rơi xuống nền gạch lạnh lẽo khi đang gật gù trên ghế. Hắn đứng dậy chửi thề, lại tiếp tục an vị trên chiếc ghế chủ tịch của mình. Chắc dạo gần đây hắn mải mê cắm đầu vào sổ sách nên hơi thiếu ngủ a.

Nhìn vào đồng hồ điểm 23h33 phút, còn 27 phút nữa thôi là sang năm mới rồi. Mọi gia đình ai cũng hồi hộp cùng người thân trải qua phút giây chuyển giao, pháo hoa ngoài kia cũng đang chờ trực bắn pháo.

Hôm nay là giao thừa, một vị chủ tịch như hắn luôn rộng lòng độ lượng, cho hết nhân viên kể cả thư kí của mình về quê. Ai ai cũng có gia đình. Chỉ có hắn đơn độc một mình ở tầng cao nhất của một toà nhà, ngồi trên ghế đăm chiêu suy nghĩ.

"Lại là giấc mơ đó"

Hắn lại mơ đến lần đó, cái lần hắn nhảy lầu nhưng không thành. Cái lần mà hắn được ánh sáng của cuộc đời cứu giúp cho cái số phận bi đát của mình. Cái lần mà khi hắn biết hắn yêu anh rất nhiều, rồi nghĩ lại khoảnh khắc trong bệnh viện ngày ấy, hắn nhận ra trái tim mình đã rung động. Rung động trước sự ôn nhu của anh, trước nụ cười toả nắng ban mai có thể khiến nhũn tim một người của anh. Khoảnh khắc ấy dục vọng chiếm hữu đã nảy mầm bên trong con người 12 tuổi, từng đợt từng đợt lớn dần theo thời gian.

Hắn chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, ánh mắt sắc sảo nhìn vào khung ảnh của người ấy, thoáng qua có nét ôn nhu đến lạ. Bàn tay hắn vô thức giơ lên, chạm vào gương mặt trong khung hình. Gương mặt ấy là gương mặt ngày đêm hắn nhớ nhung, là gương mặt trong những năm qua hắn không ngừng tìm kiếm. Nhưng đổi lại lại chẳng có chút tin tức gì. Hắn mệt mỏi thở dài một hơi, rồi tiếp tục ngồi thẫn thờ ngắm nhìn người con trai trong khung ảnh.

"Tiêu Chiến, anh đâu rồi?"

______

Năm Vương Nhất Bác gần 18 tuổi, anh đã rời khỏi cậu, đi đến một nơi chốn mà cậu không biết, chỉ để lại một bó hoa lưu ly cùng mẩu giấy nhỏ ở trên bàn có ghi dòng cap:

"Cún Con xin lỗi em, anh có việc ra nước ngoài gấp. Không thể ở bên chăm sóc em mãi được. Chuyến đi này không biết bao giờ anh về. Nhưng có lẽ sẽ rất lâu đấy. Em ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ nha. Anh có dặn dì Hoa chăm sóc em thay anh rồi. Nhớ phải học hành đầy đủ đấy. Mấy năm nữa anh về phải thấy em tốt hơn nghe chưa.
Thân mến!
Tiêu Chiến"

Lúc ấy, cậu đọc xong không tin anh đã đi, vội vội vàng vàng cầm điện thoại nhấn vão dãy số quen thuộc. Một lúc, hai lúc, cuối cùng đáp lại cậu chỉ là giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài. Cậu sốt sắng, nhanh chóng chạy sang nhà anh đập cửa. Đập một hồi không thấy động tĩnh đáp lại, cậu liền về nhà lấy chìa khoá dự phòng nhà anh ra. Bởi đợt trước anh có đưa chìa khoá đó cho cậu, bảo rằng nếu anh quên đem thứ gì như cọ vẽ hay bảng màu, anh có thể gọi cậu đến nhà anh lấy giúp anh; hoặc nếu như anh quên ở lớp học dạy vẽ thì còn có chìa khoá dự phòng của cậu, đỡ phải tốn công chạy đến lớp học lần nữa.
Tra chìa khoá vào ổ, cửa mở, cậu chạy vào nhà gọi

"Chiến ca"

"Anh ơi anh đâu rồi"

"Chiến ca anh đừng đùa em mà"

"Anh ơi..."

Đáp lại cậu vẫn là một khoảng lặng im. Cậu vội vã chạy đến từng phòng một, mở từng cánh cửa một, với hi vọng Chiến ca của cậu đang ở trong đó, mong rằng đây chỉ là giả, tờ giấy kia chỉ là anh đang trêu cậu mà thôi.

Nhưng đến cuối cũng chẳng có ai ở trong nhà cả, cũng chẳng có Chiến ca của cậu ở đây cả. Cậu thất vọng đi về. Thấy dì Hoa đang ở trong bếp, cậu liền chạy vội vào hỏi:

" Dì...dì có biết Chiến ca ở đâu không ạ?"

"A Chiến ư? Trưa nay A Chiến có đến đây. Trông thấy vẻ mặt ủ rũ lắm, mắt còn hơi sưng sưng. À. A Chiến còn bảo dì chăm sóc con hộ thằng bé nưã."

"Dì có biết anh ấy đi đâu không?"

"A Chiến bảo thằng bé đi nước ngoài một thời gian để học thêm về kĩ năng hội hoạ, không biết chắc bao giờ sẽ về. Mà dì tưởng A Chiến phải nói cho con rồi chứ?"

Nghe đến đây, lòng cậu đã nóng lắm rồi. Cậu vừa đau vừa tức. Tức anh tại sao lại không nói trực tiếp cho cậu chứ? Tại sao anh lại nóng vội mà đi trong khi chưa chào cậu lấy một tiếng chứ?

Nhưng cậu đau nhiều hơn. Đau vì anh đi rồi, anh không còn ở bên cạnh cậu nữa, anh không còn chăm sóc cậu nữa...

Cậu quay đi, chạy vụt ra chiếc motor mà cậu yêu quý, lao vút ra con đường cái lớn.

Dì Hoa thấy cậu một mực bỏ đi như vậy, tâm tình lại lo lắng không yên. Dì Hoa làm ở nhà họ Vương tính ra cũng được 18 năm rồi, chăm sóc Vương Nhất Bác từ khi sinh ra, lại là người chính mắt nhìn thấy hoàn cảnh của cậu lúc cha mẹ mất. Dì đã sớm xem Vương Nhất Bác là con ruột của mình, ngày ngày chăm sóc bao bọc cho cậu. Đến bây giờ thấy cậu vì một người mà dì cũng xem như là con sốt sắng như thế, tâm lại càng lo cho 2 đứa nhỏ hơn. Không thể làm được gì cũng chẳng thể nhúng tay vào chuyện 2 huynh đệ nọ, dì chỉ biết cầu nguyện cho 2 người không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều bình an thuận lợi...

...

"Chiến ca em đau quá"

"Chiến ca em nhớ anh"

"Chiến ca em sai rồi, anh mau về đi"

"Tiêu Chiến..."

Cậu cứ đi, cứ đi mãi, đi cho tới khi mệt rồi mới quay về.

Đêm đó, cậu say.

Tự nhốt mình trong phòng, hết chai rượu nọ đến chai rượu kia được cậu nốc cạn hết vào bụng. Miệng vẫn không ngừng gọi tên người con trai cậu yêu

"Tiêu Chiến anh đồ thất hứa...hức...anh ơi...Chiến ca...hức"

"Chiến ca...em nhớ anh nhiều lắm...anh...hức...quay về với em đi...mà"

"Em sai rồi...hức...từ giờ sẽ chăm chỉ học hành hơn...hức...Chiến ca...em nhớ anh"

"Chiến ca...hức...em yêu anh"

...

Sau đêm hôm ấy, cậu thanh niên ngày ngày trốn tiết giờ đây chăm chỉ học hành hơn, đọc nhiều sách hơn, gương mặt trước đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn rất nhiều lần. Đồng thời cậu bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp của ba mình. Kể từ lúc ngồi lên vị trí chủ tịch năm 20 tuổi, cậu không ngừng kiếm tìm anh, trong nước hay nước ngoài cậu cũng đã điều tra hết, nhưng không hề có bóng dáng của một người con trai tên Tiêu Chiến cả. Cậu vẫn cố tìm, với hy vọng có thể gặp lại anh, rồi đem anh về giấu đi, không cho anh đi đâu nữa.

Anh chỉ là của một mình cậu, một mình cậu thôi.

_____________________________

[14/7/2022]


Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ